Những chuyển điệu – Nguyễn Thiên Ngân

nhung-chuyen-dieu

Tên sách: Những chuyển điệu

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Yung’s review

Rate: 8.5/10

So với những truyện “hiền lành” khác của chị Ngân, quyển này táo bạo hơn hẳn. Vẫn với câu văn mộc mạc và câu chữ dễ gần, nhưng với Những chuyển điệu, các tình huống xảy đến bất ngờ, các nhân vật được xây dựng đều vật lộn với mâu thuẫn trong nội tâm. Lần lượt theo lời kể của Uyên và Vĩ, ta thấy phía sau mỗi người trẻ đó là một bi kịch, chẳng ai giống ai, chẳng thể nói ai bi thảm hơn. Cái tuổi mà mình vẫn còn vô tư lo chơi lo học thì người ta đã có một mảng tối sau lưng, bắt buộc phải lớn hơn tuổi thật gần chục tuổi. Theo một khía cạnh nào đó thì những người trẻ này đều dám dũng cảm làm điều mình muốn. Ai cũng vấp váp để rồi trưởng thành hơn, chỉ khi trẻ người ta mới có quyền bồng bột, có quyền bất chấp tất cả để chạy theo thứ mình muốn, bất kể điều đó đúng hay sai. Và dù đúng hay sai thì mình tin là sau tất cả không ai hối hận vì điều mình đã làm. Cái kết có thể dự đoán được. Với Uyên và Vĩ thì chỉ như khép lại một chương và mở ra chương mới trong cuộc đời mà thôi. Sách dễ đọc, đọc nhanh được.

Uy’s review

Rate: 8/10

Mình thích cuốn này của Nguyễn Thiên Ngân hơn một xíu so với các tuyển tập truyện ngắn trước, tất nhiên bỏ qua một số hạt sạn nhỏ thì cuốn sách khá thành công trong việc khai thác nội tâm và cảm xúc của các nhân vật. Càng về cuối thì Ngân viết càng chắc. Đọc sách của Ngân dễ thấy mình của một thời nằm trong đó, một thời cố chấp và bướng bỉnh yêu không cần biết đúng sai, không cần quan tâm kết quả thế nào nhưng tuyệt nhiên không hối hận vì lựa chọn của mình. Những trang cuối của sách đẩy cảm xúc của mình lên cao trào nhất, cũng như Dung nói mặc dù có thể đoán trước được cái kết nhưng cách nó kết thúc để lại nỗi cô đơn khó tả và một chút ưu tư, đau khổ. Để chấp nhận, để buông bỏ hoàn toàn luôn là một bài học khó khăn. Bởi vậy có một câu của An Ni mình cứ nhớ hoài nhắc hoài “Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta”.

Advertisements

Vĩnh Biệt Tugumi – Banana Yoshimoto

Vinh_biet_Tugumi

Tên sách: Vĩnh Biệt Tugumi

Tác giả: Banana Yoshimoto

Rate: 8.5/10

Thật may là đã không xảy ra cái chết, với Tugumi, trong một cái kết mở. Ngay từ khi đọc title sách mình cứ nghĩ sẽ có cái chết, như vẫn thường xuyên được đề cập đến trong truyện của Banana.
Lúc đọc cuốn sách này mình không tập trung được, cũng không cảm thấy cuốn hút, đọc sách của Banana mà không tập trung được thì thiệt là khó cảm. Nhưng đó chỉ là ở nửa cuốn đầu, sự xuất hiện của Yoichi và chú chó Kengoro bắt đầu thu hút mình hơn, cảm giác sắp tới sẽ có điều mới mẻ và hay ho sẽ xảy đến. Nhìn chung trong cuốn sách này từng câu chữ không nặng triết lý, không u tối, cũng không đẹp được như Kitchen trừ một số đoạn tả cảnh thiên nhiên, mà đơn giản và gần gũi, tuy nhiên một số chỗ mình thấy dịch không hay. Mình đặc biệt thích các nhân vật trong truyện, xuất sắc chắc ở điểm này, mỗi người một tính cách riêng nhưng hết thảy mình đều yêu mến. Dù là cuốn sách dịu dàng và nhẹ nhàng theo như đánh giá của nhiều người nhưng cũng có đoạn cao trào – với riêng mình, đó là đoạn chú chó Kengoro bị bắt đi, mình như muốn nghẹn lại, cảm giác rất ức chế, nên hiểu được phần nào cách hành xử của Tugumi, giả là mình thì cũng muốn dọa cho tên kia một phen chết khiếp, không chấp nhận cái hành động nhẫn tâm như vậy được.
Chốt lại đây là cuốn sách đẹp, tình bạn đẹp đẽ, những cảm xúc đẹp đẽ, quãng thời gian tuổi trẻ trôi qua đẹp đẽ. Nhẹ nhàng, sâu lắng mà cũng dữ dội, mãnh liệt.

Phố những cửa hiệu u tối – Patrick Modiano

pho-nhung-cua-hieu-u-toi

Tên sách: Phố những cửa hiệu u tối

Tác giả: Patrick Modiano

Rate: 7/10

Trước khi đọc cuốn này mình đã xác định là cuốn này cũng như cuốn trước của Patrick Mediano, khó đọc, khó hiểu, khó nắm bắt, thậm chí theo tui cuốn này còn khó đọc hơn cuốn Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, dù nhân vật 2 cuốn này có liên quan với nhau. Phải đọc đến khoảng nửa cuốn thì mình mới lờ mờ mường tượng được nội dung là đang nói về một người đi tìm lại quá khứ của mình. Hơn nữa, có lẽ mấy cuốn đoạt giải Nobel quá sâu xa đối với đầu óc đơn giản của mình. Nhìn chung, mình thấy sách của Modiano có thể chọn đọc tiêu biểu là được, vì đều có màu sắc tương tự nhau, nghe tên là đã biết nó bao trùm không khí u sầu, ảm đạm, ám ảnh, mơ hồ như Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Phố của những cửa hiệu u tối, Từ thăm thẳm lãng quên, Biệt thự buồn, Khu phố hẻo lánh, Một thời thanh xuân, … Những tác phẩm của ông đọc đến hồi kết rồi mà không thấy có dấu hiệu gì kết thúc hết, thấy từ đầu tới cuối nó cứ chạy 2 đường song song vậy, mọi việc dường như không diễn biến theo chiều hướng nào hết, đọc tới cuối vẫn không biết rốt cuộc người này có tìm lại được quá khứ của mình không, những manh mối ông ta lần theo từ đầu có đúng là về thân phận bản thân không hay là của một người khác. Cá nhân mình nghĩ là muốn nắm bắt được những truyện của Modiano viết thì ít nhất người đọc phải có chút background knowledge về bối cảnh thời đó, cụ thể trong cuốn này là cuộc di trú của người Nga. Sau khi đọc 2 cuốn của Modiano thì hiện tại mình chưa có ý định mua những tác phẩm khác của ông, chắc là mình sẽ đọc lại 2 cuốn này trong tương lai để hiểu hơn.

Nhím thanh lịch – Muriel Barbery

img473_1_5.jpgTên sách: Nhím thanh lịch

Tác giả: Muriel Barbery

Rate: 9.5

Bằng tất cả hiểu biết và cảm nhận của mình, phải nói rằng đây là một cuốn sách tuyệt đẹp. Đẹp đến nỗi rất nhiều lần tui cứ phải há hốc mồm ra mà nuốt lấy từng câu từng chữ. Đẹp đến mức thậm chí tui chỉ còn biết ghi chú bên cạnh *Trời ơi trời ơi* khi đọc những trang hay và thấy mình sung sướng đến thổn thức vì đang được chứng kiến màn trình diễn quá xuất sắc của từ ngữ. Tác giả của cuốn sách là một thạc sĩ triết học, vì thế nên có nhiều đoạn hay chương ngắn viết về các suy luận triết học tui chưa hiểu lắm. Có một vài đoạn thì tui nghĩ là lỗi do người dịch, đọc nghe hơi chướng. Vì nguyên tác là tiếng Pháp, nên tui lại nảy sinh ý muốn học nhiều ngôn ngữ, mỗi thứ một thời gian ngắn thôi cũng được, để chí ít cũng biết cách đặt câu, ngữ pháp của ngôn ngữ đó, bổ trợ cho việc đọc và hiểu cách chuyển ngữ trong các tác phẩm văn học. Song song trong tác phẩm là những dòng kể của 2 nhân vật. Rénee – một bà gác cổng góa bụa, thích đọc sách, xem phim, có xu hướng thu mình với xã hội và Paloma – một cô bé (đang có ý định tự tử) sinh ra trong một gia đình giàu có với cách sống giả tạo nhưng lại có một nhân cách đẹp và thuần khiết không ngờ. Cả hai nhân vật này đều là những người rất thông minh nhưng luôn cố che giấu đi bản chất thật của mình. Cá nhân tui thấy hiểu, đồng cảm và đồng tình nhiều hơn với những dòng suy nghĩ sâu và chiêm nghiệm về sự vận động của thế giới từ Paloma. Có lẽ vì tui chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc đời bất hạnh, yêu thích triết học và các hệ tư tưởng hay sống đến ngưỡng trung niên để thấu đạt được các học thuyết duy lý như Rénee. Kết thúc dễ khiến người đọc hơi hụt hẫng, và buồn lòng. Có thể cũng vì thời điểm này khiến tui buồn hơn. Nhưng nói chung được đọc sách hay tui vẫn thấy vui. Hay nói đúng hơn, đây là một cuốn sách làm cho tui hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy mình đang sống và đọc được những dòng văn lộng lẫy như thế, cảm thấy những lựa chọn về sở thích và cách sống của mình, cho đến lúc này không khiến mình hối hận.

Ngày hoa hướng dương – Nguyễn Thiên Ngân

ngay-hoa-huong-duong

Tên sách: Ngày hoa hướng dương

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Rate: 7.5/10

Cuốn sách gồm tuyển tập 22 truyện ngắn về chuyện đời, chuyện tình, khá đặc biệt và thú vị. Mình mua cuốn sách này tình cờ trong một lần đi hội sách ở công viên Lê Văn Tám, lý do mua đơn giản lắm, vô tình lật một trang sách thấy tên nhân vật trong truyện là “Uy”, vậy là ôm luôn hihe. Mà tác giả có vẻ rất thích tên An, có nhiều nhân vật An trong sách lắm ấy.
Không quá trau chuốt và sắc sảo về câu chữ, không đặt nặng tính triết lý, chỉ như một người kể chuyện đầy tâm tình và len lỏi đâu đó là trải nghiệm, một số chi tiết mang tính khám phá, có phần lạ lẫm. Đa số các truyện đều có kết thúc mở, số ít có kết thúc không trọn vẹn nên một số bạn đọc có thể cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi, nhưng cá nhân em lại thấy nhẹ nhõm, vì ít ra những cái kết mở trong hoàn cảnh bế tắc cho chúng ta niềm hy vọng, với cả dù truyện có khá buồn đi nữa thì vẫn không thấy bi lụy mấy. Đọc một mạch hết cuốn sách này trên chuyến xe về nhà, cũng như trải qua một chuỗi cảm xúc lên xuống làm mình nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm của bản thân, thấy nỗi buồn hiện ra rất thật.
Gấp lại cuốn sách với nhiều cảm xúc, một chút ấn tượng, chỉ vậy thôi :)

Momo – Micheal Ende

momo.jpgTên sách: Momo

Tác giả: Micheal Ende

Rate: 9.4/10

Momo là một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi. Nhưng vì nó quá hay, như một lẽ đương nhiên, nó vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuốn sách dành cho trẻ em, dưới góc nhìn rộng hơn, trở thành một cuốn tiểu  thuyết mang tầm vóc lớn chứa đựng nhiều triết lý về nhân sinh quan. Ngay từ chương mở đầu, cuốn sách đem đến không khí khá cũ, một làn gió vùng Địa Trung Hải, những đấu trường, nhà hát lộ thiên mang đậm kiến trúc thời La Mã cổ đại. Tiếp sau đó chính là sự xuất hiện của cô bé Momo. Một nhân vật hẳn nhiên đặc biệt với khả năng lắng nghe và sự thấu hiểu không giống bất kỳ ai. Momo giống như một người truyền cảm hứng, giúp khơi gợi trí tưởng tượng, xoa dịu những buồn lo, hoà giải các vấn đề, gắn kết những con người ở quanh cô bé trở thành một khối bền vững. Có Momo, một chuyến phiêu lưu giả tưởng trở nên li kỳ và đầy màu sắc. Có Momo, mâu thuẫn nào cũng được hoá giải, lo âu nào cũng được xoá tan.

Ai cũng là bạn của Momo, nhưng bạn thân thiết nhất chỉ có 2 người. Là Beppo-phu quét đường, một con người điềm đạm, giàu lòng nhân hậu và Gigi-hướng dẫn viên du lịch (nhưng thực ra là làm đủ nghề) với trí tưởng tượng và ngôn từ phong phú. Hai người họ, hai tính cách khác nhau, tuy nhiên khi ngẫm nghĩ về quan điểm sống, về những triết lý trong cách sống của họ, có khi ta phải trải qua quá nửa đời người mới thấm được. Đó là về cách làm việc, cách phấn đấu, cách hưởng thụ trong cuộc đời. Tui còn đặc biệt thích cuốn sách này ở chỗ phần đầu mở ra rất nhiều câu chuyện khác nhau, lồng ghép vào nhau, truyện này nối tiếp truyện nọ, rất hấp dẫn, làm người ta háo hức mong chờ, tạo hiệu ứng như đang nghe đọc nghìn lẻ một đêm vậy. Chủ nhân của những câu chuyện này hẳn là Gigi- nhà kể chuyện đại tài. Phải nói rằng đây là một cuốn sách rất hay, buộc người đọc phải nhìn nhận lại về thời gian, chúng ta quản lý và sử dụng thời gian ra sao, vẻ đẹp của thời gian và cách cảm nhận nó từ trái tim mình như thế nào.

Không nghi ngờ gì việc cuốn sách này ngay lập tức có thể lọt vào danh sách cá nhân của tui trở thành 1 trong 50 cuốn sách tui thích và đánh giá cao nhất từ trước đến giờ. Một cách tình cờ, tui đã hoàn thành cuốn sách tuyệt đẹp này vào những ngày đầu tiên của năm mới. Cảm giác rất lạ, giống như định mệnh, khi những điều tui cảm được từ cuốn sách này, trùng hợp là những điều tui muốn tự nhắc nhở và lên kế hoạch trong năm mới. Như một lời chào đầy thiện chí, với sự mở đầu này, hy vọng sẽ có một năm đọc thành công.

Kỳ nghỉ của mỗi người – Nguyễn Thiên Ngân

ki-nghi-cua-moi-nguoi

Tên sách: Kỳ nghỉ của mỗi người

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Rate: 7.5/10

Ngoài lề trước là lúc mua không mấy ấn tượng với cuốn này vì bìa sách và cả tựa sách nữa, nhưng được cái mở ra đọc thì ưng ghê vì bên trong có tranh màu minh họa, bản chất Thiên Bình bộc lộ là đây haha. So với Ngày hoa hướng dương thì các câu chuyện trong cuốn sách này ít ấn tượng mạnh hơn, câu chữ cũng nhẹ nhàng, một số chi tiết thi vị hóa và có vẻ tác giả chìm đắm trong miêu tả nên nhiều khi thành ra hơi đi sâu tiểu tiết. À nhưng nó vẫn không mấy ảnh hưởng đến cảm xúc của mình khi đọc. Điều khiến mình thích nữa là đọc các truyện ngắn của Nguyễn Thiên Ngân lúc nào cũng khám phá ra vài điều mới mẻ, cảm giác cô gái trẻ này biết nhiều, đi nhiều, trải nghiệm chắc cũng nhiều vậy và biết tô điểm sắc màu cho cuộc sống của mình. Truyện ngắn xoay quanh những người trẻ với đủ đầy các cung bậc cảm xúc, mảng tối và mảng sáng, lúc nào đọc cũng thấy mình đâu đó trong truyện, quan trọng là đọc xong không cảm thấy tiêu cực dù có những cái kết đau lòng chẳng hạn. Nói chung là đối với những cuốn tuyển tập truyện ngắn như thế này thì lâu lâu sẽ lấy ra nhâm nhi dăm ba truyện chứ đọc một lèo mười mấy truyện cảm xúc cũng khó gói gọn lắm. Nhắn nhỏ một xíu là mình khá thích sách của Nguyễn Thiên Ngân í.