Bên phía nhà Swann – Marcel Proust

proust.jpgTên sách: Bên phía nhà Swann

Tác giả: Marcel Proust

Rate: 7

Tui đã không ít lần cảm thấy mệt mỏi khi đọc cuốn này. Trước hết có lẽ do sự tác động đối với thị giác về dàn trang trình bày với font chữ nhỏ và khổ sách to dài hơn những cuốn sách khác. Sau đó là về văn phong, thứ văn dài dòng, cấu trúc phức tạp, dùng từ hoa mỹ (tui cần từ nhẹ hơn nhưng không nhớ ra nổi). Ngoài ra sách đề cập đến rất nhiều nhân vật, tác phẩm, truyền thuyết hay sự kiện mà kể cả nói một cách khoe khoang đi nữa thì tui biết không quá 1/100. Đang đọc giữa chừng phải dừng lại đọc chú thích, quá nhiều thông tin, nạp không xuể, giờ thì biết sao nó được gọi là đồ sộ.Tui rất cảm kích vì các dịch giả đã giữ đúng và dịch sát cái thứ văn này, để tui biết được trên đời có một loại văn học (được cho là) vĩ đại và khó đọc như vậy và cũng thông cảm hơn cho các dịch giả của Kiêu hãnh và định kiến đã được đọc trước đó mà muốn quẳng xó. Với riêng cá nhân tui, dich hay không hẳn phải là chuyển ngữ về văn phong và ngữ pháp theo tiếng Việt để người đọc cảm thấy đọc trơn tru và hiểu được dễ dàng. Có những câu đoạn bài, nếu không giữ đúng cách sắp xếp từ ngữ như nguyên tác, sẽ rất khó để hiểu được dụng ý nghệ thuật của người viết. Tui cũng không phải người bài trừ cách dịch ngoại lai. Hơn nữa trong những tác phẩm lớn như này, tui cũng khá yên tâm khi nhận ra tên của những dịch giả có uy tín. Về nội dung, phải nói là không có gì nhiều. Nó dạng như chúng ta nói một câu: Tôi ăn cơm. Thì trong đây sẽ bôi ra vài trang để giới thiệu “tôi” với các đặc điểm cá nhân, rồi diễn tả hành động ăn được xảy ra trong khung cảnh bối cảnh này kia và miêu tả “cơm” đó mang hương vị như nào gợi nhớ đến cái gì, đại loại rất dài dòng văn tự. Cuốn 1 này gồm 3 phần, được kể theo ngôi của người kể chuyện (NKC), khó đọc lắm vì như kiểu ông ta nói quá dài đi không biết đâu là bến bờ. NKC miêu tả rất nhiều, đáng lẽ là hay đó, nhưng vì cứ kể dài quá nên người đọc rất dễ bị phân tâm. Cứ thử tưởng tượng ai ngồi kể chuyện cho mình nghe suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng không có đưa ra dẫn lời đối thoại trong ngoặc kép khi nói về người này người kia hay bình luận sự việc mà chỉ có trần thuật và trần thuật và cứ nói hoài không có tương tác thì sẽ ngán đến như nào. Phần 2 theo tui là dễ đọc nhất vì được kể theo ngôi thứ 3. Đây cũng là phần làm tui phát lộ nhiều cảm xúc nhất vì dù cách xa cái bối cảnh diễn ra đến cả thế kỷ, tui lại cảm thấy mình thấu hiểu được suy nghĩ, cách hành xử, tâm tư và sự tự tôn bản thân thông qua nhân vật Swann. Nhìn chung đọc dễ ngán dễ oải. Giờ tui chưa thấy hay, chỉ thấy khó. Để vài năm nữa đọc lại, vì bản thân tui cũng khó chịu khi đã bỏ công ra đọc một tác phẩm được công nhận mà lại chưa hiểu đủ để có sự trân trọng xứng đáng với nó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s