Đảo – Nguyễn Ngọc Tư

dao

Tên sách: Đảo

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Uy’s Review (12/2015)

Rate: 7.5/10

Đợt này có vẻ như mình chọn sách hơi nặng về cảm xúc.
Đa phần các câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư thường có những cái kết buồn và đầy mất mát. Có những tình tiết, những ẩn ý phải cố gắng lắm mới hiểu được hết ý nghĩa nằm sâu trong đó. Quyển sách này nên đọc chậm, đặc biệt không thể đọc nhanh đọc vội kiểu chạy deadline được và mình đọc mất vài đêm trong tuần.
Các câu chuyện trong cuốn sách này phơi bày nhiều sự mất mát, tổn thương, những sự thật trần trụi và vòng lẩn quẩn của số phận không thể nào thoát ra được, có thoát ra thì cũng bằng rất nhiều đau thương hoặc cuối cùng là cái chết. Đa số các nhân vật đi vào vòng lẩn quẩn số phận trong truyện là phụ nữ, nên nghĩ sau này sướng khổ một phần cũng nhờ may mắn gặp được chồng tốt hay không, phải gặp đúng anh không ra gì thì xác định chỉ có từ khổ tới khổ í hiuhiu
Qua những câu chuyện có phần day dứt và nhiều nỗi đau đó, khi đọc xong tự bản thân cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều hoàn cảnh ngoài kia, vậy mà nhiều khi chuyện chẳng có gì to tát mấy cũng bi quan quá chừng. À mà nhiều truyện có cái kết hụt í, làm mình bị chơi vơi đôi chút. Nên khi đọc phải xác định trước là các truyện trong cuốn này không có cái kết nào rõ ràng hết mà lửng lơ bỏ ngỏ ấy.

An’s Review (6/2016)

Rate: 9/10

Chuyện chị Tư viết buồn quá, đọc xong cứ bần thần hết cả người. “Mất mát” có lẽ là từ gần nhất chung nhất để nói về cảm nhận của tui khi kết thúc mỗi một câu chuyện mà chị kể. Câu từ gọn ghẽ, đẹp mà buồn, ngay trong những từ ngữ được viết ra đã chứa đựng sự buồn tủi, xót xa khôn tả. Những câu chữ đó cứ thấm dần, len lỏi, nhuộm buồn từng tế bào. Để đến khi gấp sách lại, cứ thấy nghẹn ngào không yên. Cuốn truyện mỏng mà chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, đọc Đảo không vội được, gần như truyện nào tui cũng phải đọc 2 lần mỗi lượt thì mới hiểu được hết nội dung, vì mở đầu những truyện ngắn này giống như bỗng nhiên bắt lấy một ý tứ, một khung cảnh, một nhân vật vô duyên hữu duyên nào đó hiện ra trong tâm trí người viết, dù cho cái khung hình đó chỉ là một thứ ảo ảnh không đầu không cuối, nhưng cảm xúc nó mang đến lại chân thật đến ngạc nhiên. Chắc phải lâu nữa tui mới dám đọc tiếp chị Tư. Cái nỗi buồn này như thuốc phiện, cẩn thận mà nghiện chứ chẳng đùa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s