Người thầy – Frank McCourt

nguoi-thay

Tên sách: Người thầy

Tác giả: Frank McCourt

Rate: 8/10

Ban đầu khi quyết định mua cuốn này tui đã khá kỳ vọng là cuốn sách sẽ đem đến những góc nhìn mới mẻ trong việc giáo dục hoặc ít nhất cũng có tác dụng truyền cảm hứng cho những con người đang và sẽ theo sự nghiệp dạy học. Sách được viết như một hồi ký, chia làm ba chương, thứ tự kể theo thời gian. Hai chương đầu khá khó khăn, kể về những gian truân, vấp váp, hoang mang của tác giả suốt những năm dài bỡ ngỡ làm quen và tự mình lần mò, thử và bỏ, dừng lại và tiếp tục công việc dạy học. Ồ tui đi dạy mới 2 năm thôi mà cũng thấy có nhiều thứ khiến mình chán nản hoang mang rồi, có nhiều niềm vui, cũng có nhiều trăn trở, huống hồ gì ông thầy này dạy dỗ ngót nghét 30 năm, đã kinh qua rất nhiều thế hệ học sinh, đã vô số lần tự hỏi bản thân hàng trăm câu hỏi cần lời giải đáp hàng ngày, mà không ai trả lời cho, ngoài việc ngày tiếp theo đây vẫn phải lên lớp, vẫn phải dạy được một cái gì đó cho nên hồn, đáp ứng được mong đợi của cha mẹ chúng, làm vừa lòng ban thanh tra, ban giám hiệu về cung cách giảng dạy, và làm sao đó để khiến cho lũ học trò lắm chiêu kia chịu lắng nghe mình, muốn học mình. Chương thứ 3 vui vẻ hơn, vì những mẩu chuyện nhỏ về cách dạy dỗ sáng tạo và mới mẻ, khi người thầy này đã quen với bục giảng hơn, và đã may mắn tìm được một ngôi trường để ông có thể sử dụng những ý tưởng và đi theo lý tưởng dạy học của mình. Những điều này khá tương đồng với suy nghĩ và mong muốn trong công việc mà tui đang làm.

Cuốn sách không thực sự làm được nhiệm vụ truyền được cảm hứng lớn lao cho những ai đang phân vân liệu có nên theo nghề dạy học hay không, nhưng cũng còn tùy cách mà mỗi người đọc tiếp nhận cuốn sách này, bởi những điều mà tác giả tâm sự trong đây có thể làm nản chí, cũng có thể thúc đẩy một cá nhân bất kỳ nào. Giọng kể khá chân thật, cảm giác đúng như nghe một ông thầy bình thường dạy một môn học bình thường kể cho tui nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt hồi tui còn ngồi trên ghế giảng đường. Cái nghề cái nghiệp nhiều lúc cũng là cái duyên. Đôi khi giữa những biển rộng mênh mông không thấy bờ đó bắt gặp một cánh chim hải âu, cũng có thể khiến người ta không thể dừng yêu việc tiếp tục lênh đênh qua muôn trùng con sóng, dẫu có bị đánh dập cho tơi bời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s