Người truyền ký ức – Lois Lowry

nguoi-truyen-ky-uc

Tên sách: Người truyền ký ức

Tác giả: Lois Lowry

Uy’s review:

Rate: 8.7/10

Một câu chuyện nhân văn.
Em đặc biệt thích cách tác giả dựng nên “thế giới giả tưởng” để truyền tải những triết lý nhân văn và thông điệp ý nghĩa. Khi vừa bước vào vài trang sách, trong đầu em đã bật ra câu hỏi “Quái, cái thế giới gì thế này?!”, đúng hơn thì là một câu cảm thán. Thế giới ở đây là một thế giới Đồng nhất, một thế giới kỳ lạ khác xa với thế giới mà chúng ta đang sống. Và đó, là thế giới mà có lẽ hầu hết chúng ta đã từng một lần ao ước: bình đẳng, an toàn, không có chiến tranh, không có đau khổ, mọi chuyện đã có sự sắp xếp ổn thỏa, không có quyết định sai lầm… thoạt nhìn có vẻ hoàn hảo và trật tự đến từng chi tiết. Nhưng, chính điều đó cũng xóa bỏ luôn mọi niềm vui khác, thử nghĩ lại xem, nếu thế giới đó tồn tại thật, chúng ta có muốn sống trong đó không? Sống với thứ cảm xúc giả tạo, không biết thế nào là nỗi đau thực sự cũng như tình yêu thực sự. Thậm chí đó không phải là sống, mà chỉ là tồn tại một cách máy móc và khô khan thôi. Sự hiểu biết, lịch sử, ký ức, màu sắc, nỗi đau, tiếng cười, tình yêu và sự thật mới làm nên cuộc sống. Tác giả dường như có cái nhìn vượt thời gian, cuốn sách mặc dù được viết rất lâu rồi nhưng nó phản ánh xã hội hiện tại mà chúng ta đang sống, khi mọi người dần lựa chọn lối sống an toàn, vô cảm, không mơ ước, không đấu tranh, không tự do…
Cái kết khiến em hơi bất ngờ nhưng cũng thỏa mãn, vì cuối cùng Jonas – “người tiếp nhận ký ức” đã bắt đầu 1 chuyến hành trình mới, ra khỏi Thế giới đồng nhất, giải thoát cho chính mình cũng như một sinh linh bé bỏng khác sắp bị “phóng thích”, chuyến đi dẫu đầy nguy hiểm và khó khăn nhưng cậu được lựa chọn sống cuộc sống của riêng mình, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, đối mặt với các biến cố ở phía trước, không bị ai sắp đặt và quan trọng là nơi đó có tình yêu thương.

Có trải qua khổ đau mới cảm nhận hết vị ngọt ngào của hạnh phúc, phải đấu tranh, lựa chọn, vấp váp rồi mới trưởng thành hơn, phải không? Tất cả những cảm xúc chúng ta cảm nhận được là một món quà tuyệt diệu, không phải vậy sao?

Yung’s review:

Rate: 9.5/10

Lúc mới bắt đầu tui không khỏi liên tưởng tới một thế giới như trong Divergent, rất ngăn nắp, trật tự với quá nhiều luật lệ, mọi người cư xử với nhau một cách máy móc, thế giới duy nhất một màu, tuy đủ đầy và an toàn nhưng vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Đoạn đầu viết chung chung về cuộc sống trong xã hội, tui đọc thấy chán chán, cho tới nghi lễ Nhận nhiệm vụ, chính xác là lúc Trưởng lão bỏ qua Jonas và gọi người kế tiếp lên thì tui mới hoàn toàn bị cuốn hút, kiểu như mọi giác quan đang ỉu xìu thì đột nhiên mở to hết cỡ hóng từng tình tiết của câu chuyện ấy haha. Từ một thế giới tưởng tượng nhìn về thế giới thực tại (nơi mà trong truyện đã biến mất) làm ta thấy rõ hơn những điều tốt đẹp, quý trọng hơn những gì ta đang có. Rõ ràng muốn được một cái gì đó thì bạn phải đánh đổi bằng một hoặc nhiều thứ khác, nhưng để đổi lấy một thế giới không có chiến tranh, đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn mà phải mất đi cảm xúc, tình yêu thương thì tui thấy cuộc sống cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Tui cứ nghĩ mình không thích thể loại fiction nhưng Người truyền kí ức đã làm tui nghĩ khác. Đọc đến cuối thấy cái kết dở dang quá nên tui lên mạng search thì thấy đây là một series có 4 phần lận, cũng có phim rồi luôn, tha hồ mong chờ. Chất lượng dịch của cuốn này cũng không có gì phải bàn cãi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s