Độc Hành – Những Khám Phá Giá Trị Và Kỳ Lạ Trên Con Đường Tơ Lụa – Nguyễn Hoàng Bảo

doc-hanh

Tên sách: Độc Hành – Những Khám Phá Giá Trị Và Kỳ Lạ Trên Con Đường Tơ Lụa

Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo 

Rate: 8.5/10

Lúc đầu lướt qua tựa sách cứ tưởng sẽ đọc một tư liệu nghiên cứu lịch sử về con đường tơ lụa, đến lúc vào đọc mới biết đây là một cuốn du kí, hay quá, tui thích du kí hơn lịch sử nhiều. Trước giờ cứ nghe nói con đường tơ lụa, tui cũng mang máng hình dung đó là một con đường bắt nguồn từ Trung Quốc ngày xưa các thương nhân đi buôn bán tơ lụa, giờ thì biết thêm nhiều thông tin có cơ sở hơn rồi. Mở đầu cuốn sách tác giả giới thiệu xuất xứ của cái tên con đường tơ lụa ngắn gọn súc tích, không lịch sử lê thê dài dòng. Nội dung chính là những trải nghiệm của tác giả về văn hóa, con người ở những đất nước có con đường tơ lụa đi qua như Kuwait, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyztan, Tajikistan. Hai quốc gia Trung Đông là Kuwait và Iran khá quen thuộc vì tui đã có đọc qua ở những cuốn khác (nhưng đọc lại cũng không thừa). Phải nói rằng đây là một trong những tài liệu hiếm hoi chia sẻ kinh nghiệm du lịch ở các nước Trung Á vì các nước này khá biệt lập, không nhiều khách du lịch chọn những nước này làm điểm đến, đa số là những người đam mê du lịch khám phá. Với mỗi quốc gia, tác giả chia sẻ rất chi tiết cách đi, cách làm visa, địa chỉ đại sứ quán, tiền tệ, ẩm thực, những địa danh nổi tiếng, nên đi vào mùa nào, tất tần tật những gì tác giả biế, rất hữu ích. Đọc mà cảm thấy mê mẩn phong cảnh thiên nhiên với đời sống thảo nguyên du mục ở đây. Đặc biệt, tui được gặp lại đất nước Kyrgyztan với hồ Issyk Kul mộng mơ trong truyện Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Chingiz Aitmatov. Nếu bạn thích tìm hiểu các nước vùng Trung Á thì chắc chắn sẽ thích cuốn sách này.

Phương Đông lướt ngoài cửa sổ – Paul Theroux

phuong-dong-luot-ngoai-cua-so-

Tên sách: Phương Đông lướt ngoài cửa sổ

Tác giả: Paul Theroux

Rate: 8/10

Đây là một cuốn du ký được xếp vào hàng kinh điển, khá đồ sộ. Tác giả chọn phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu hỏa, đi qua rất nhiều nước châu Á, có cả Việt Nam. Vì được viết vào năm 1973, nên có nhiều chi tiết không còn đúng với hiện tại nữa. Việt Nam những năm đó khá hoang tàn và bất ổn, bởi ảnh hưởng của cuộc chiến, các tuyến đường sắt cũng chia năm sẻ bảy. Dù vậy, trên chuyến tàu từ Huế vào Đà Nẵng, tác giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên với những “cảnh vật kỳ vĩ không thể tưởng tượng được”, và cho rằng Việt Nam là nơi có “vẻ đẹp viên mãn”. Với lối viết chân thực, dụng từ hiệu quả, xen kẽ những lời kể về trải nghiệm của chính bản thân, tác giả cũng đưa ra nhiều thông tin khác về lịch sử và văn hóa vùng miền. Sau khi đọc xong cuốn sách, tui nghĩ có lẽ tui thích nước Nga hơn cả, dù màu sắc được miêu tả suốt chặng đường dài xuyên Siberia khá xám xịt và lạnh lẽo. Còn cái cảm tình ít ỏi với Ấn Độ thì càng trở nên ít hơn nữa. Trên chặng đường dài,tác giả gặp gỡ những du khách khác nhau, ta cũng sẽ dễ dàng được nghe tên một số những cái tên của các nhà văn đương đại đáng chú ý khác. (Không hiểu sao) tui thấy khá thú vị khi đọc đến Aziz Nesin ở trong đây khi tác giả gặp gỡ một số các diễn giả tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng có một số điểm khá khó hiểu về địa lý trong cuốn này, một ví dụ điển hình là đoạn tác giả lên chuyến tàu tại Nakhodka đi Moscow, không biết do người dịch sai hay tác giả đang nhầm lẫn nhưng chỗ này viết khoảng cách phải đi của tuyến đường này là “chín mươi sáu nghìn kilomet”. Trong khi tui search đọc về địa lý nước Nga thì khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm của Nga chỉ tầm 8000km (cứ cho đường sắt ko đi thẳng đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ 9600 thôi chứ ha). Dù cuốn sách được xem như một tác phẩm có ý nghĩa mở đường cho du ký hiện đại, thì rất nhiều lần tui bị mất cảm hứng tạm thời khi đọc cuốn này. Có lẽ bản thân cũng khá hoang mang giữa những cái tên, địa điểm, con người khác biệt lần đầu bắt gặp, cộng với một lượng thông tin nhiều và thay đổi liên tục nên điều đó khiến cho nhịp độ đọc không trôi chảy được.

Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương – Ngô Thị Giáng Uyên

ngon-tay-minh-con-thom-mui-oai-huong

Tên sách: Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương 

Tác giả: Ngô Thị Giáng Uyên

Rate: 8.2/10

Đúng như Dung nói, mình đã đem cuốn sách này ra phủi bụi sau 5 năm cất giấu kỹ, kỹ đến mức không nhớ đến sự hiện diện của em í luôn. Lúc trước bị ấn tượng bởi tên sách rất dễ thương và thiết kế bìa sách với màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản. Không chỉ tên sách mà cách tác giả đặt tên cho mỗi câu chuyện, mỗi điểm đến của mình cũng thật cuốn hút. Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương là tập du ký Châu Âu dày hơn 200 trang gồm những câu chuyện góp nhặt qua nhiều chặng đường rong ruổi đó đây ở các xứ sở xa xôi từ Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Ý, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tây Ban Nha đến những nẻo đường miền Nam nước Anh và một số nước khác…Thiệt là đáng ghen tị phải không hehe. Đọc xong cuốn sách này sẽ không còn nghĩ là sách du ký thì sẽ khô khan hoặc không lãng mạn, không chỉ ghi lai những khám phá vẻ đẹp mê đắm của thiên nhiên, sự quyến rũ của những công trình kiến trúc cổ xưa, những món ăn thức uống hấp dẫn và đầy mê lực mà với cách viết rất duyên, nhẹ nhàng và cảm xúc, tác giả đã đưa đến cho người đọc những xúc cảm chân thật, cách diễn đạt khiến hình ảnh và cảnh sắc lướt qua như một thước phim sống động. Mặc dù những chuyến đi này đã diễn ra cách đây hơn chục năm rồi, có thể những điều tác giả viết không còn mới mẻ nữa, hình ảnh chụp không đẹp xuất sắc nhưng điểm cuốn hút chính là tình cảm mà tác giả gởi gắm qua từng trang sách cũng như sự hạnh phúc, sự thích thú thật sự khi được chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của mình với mọi người. Những cảm nhận hoặc đánh giá về một nơi chốn nào đó của tác giả là chủ quan, là cảm nhận riêng của cá nhân nên cũng cần được tôn trọng. Nếu đọc nhấm nháp từng chút một thì sẽ thấy thú vị hơn là đọc một mạch hết cuốn sách dễ có cảm giác chán, đọc xong lại thấy thôi thúc giấc mơ khám phá những miền đất mới, muốn trở thành một cô gái trẻ mê rong ruổi đó đây, muốn hành lý gọn gàng hết mức để xách lên là đi. Thời điểm đọc cuốn sách này cũng thiệt là, đúng mùa chỉ muốn đi thôi hihu.

À quên, cuối sách còn có những câu chuyện góp nhặt từ Hội nghị ở Châu Âu nói về các vấn đề giới trẻ, xã hội cũng đáng quan tâm và thảo luận.

 

Một mình ở châu Âu – Phan Việt

bia-sach-mot-minh-o-chau-au-jpg-1362985999_500x0Tên sách: Một mình ở châu Âu

Tác giả: Phan Việt

An’s review:

Rate: 8.8/10

Cuốn sách là một dạng hồi ký ghi lại những ký ức, tình cảm, suy nghĩ, và trải nghiệm thực tế của tác giả trong suốt hành trình một tháng du lịch đơn độc. Những dòng văn này mang tính đời thường và gần gũi, không cưỡi ngựa xem hoa lãng mạn hóa quá đà về cảnh vật địa danh như một số cuốn du ký khác.

Có thể dễ dàng nhận ra, tác giả vốn đã dành một tình yêu đặc biệt cho Paris. Một Paris của Victor Hugo, của Hemingway, của những nghệ sĩ nổi danh và vô danh khác. Đây là kiểu tình yêu rất nhân văn, đậm tính duy mỹ, ẩn chứa lí tưởng nghệ thuật chứ không hề đơn giản chỉ là sự trầm trồ ngưỡng vọng bởi vẻ đẹp hào nhoáng hoa lệ của kinh đô ánh sáng.

Cảm giác xuyên suốt trong quá trình đọc cuốn này không phải là “hãy xách balô lên và đi” mà là: nếu đã từng có ước muốn đến một thành phố, hãy cho mình cơ hội được sống ở đó một thời gian, tận hưởng bằng tất cả các giác quan cái cách thành phố sống từng ngày, cảm nhận không khí, âm thanh, mùi vị, con người… để nhận ra tình yêu của mỗi người chúng ta với nơi chốn đó thực sự nhiều đến mức nào, cũng là để tìm thấy tình yêu với chính bản thân mình, sau những thăng trầm đã trải qua.

Tác giả là một người hiểu biết và có vốn tri thức rộng về mỹ học. Dù không tìm được nhiều thông tin du lịch từ cuốn sách này, người đọc cũng vẫn sẵn lòng đón nhận một cuộc đối thoại ngược về quá khứ của những thời kỳ văn học, nghệ thuật thông qua những chia sẻ của tác giả. Từ cuốn sách này, dù không nhiều nhưng người đọc cũng có được một cái nhìn sơ lược về con người và tính cách đặc trưng của một số nước phương Tây, hiểu thêm một chút về tôn giáo, nhà dòng, Chúa và cách người ta phụng sự từ đức tin của mình. Hoàn toàn có thể nói cuốn sách này mang một tinh thần rất riêng giữa những ngược xuôi hành trình du ký khác. Hiện ra đâu đó trong đây, có lẽ là chính chúng ta, với tâm hồn và tinh thần của những ngày đang sống tuổi 20+, sống bằng bản năng, cảm nhận mọi thứ bằng tất cả sự hứng khởi và xúc động từ con tim, dù có vấp váp, tổn thương, buồn đau, thất vọng nhưng vẫn muốn gieo mầm tin yêu để mạnh mẽ bước tiếp.

Yung’s review:

Rate: 8.3/10

Ấn tượng đầu tiên của tui với sách Phan Việt không suôn sẻ lắm khi tui không thể đọc hết cuốn Nước Mỹ, nước Mỹ. Tui mua Một mình ở Châu Âu cùng với những cuốn du kí khác như Con đường Hồi giáo, Đường về nhà, Hành trình nước Mỹ. Ai hy vọng tìm thấy thông tin và kinh nghiệm đi Châu Âu thì chắc có lẽ sẽ ít nhiều thất vọng khi đọc cuốn sách này. Cảm giác khi đọc sách không phải là thôi thúc khao khát được đi, được trải nghiệm, khám phá, nhìn ngắm châu Âu, mà là sự đồng cảm, thấu hiểu nỗi lòng của tác giả. Cuốn sách miêu tả khá thực tế và sát với hiện thực chứ không phải hoa lệ, mỹ miều như thường thấy trên sách báo, thâm chí còn hơi trần trụi nữa ấy. Điều tui thích ở cuốn này là những gì viết ra hoàn toàn là cảm nhận chủ quan của người viết, đây là châu Âu trong mắt chị, châu Âu của riêng chị chứ không phải châu Âu của ai khác. Không hiểu sao đọc đến cuối, “tôi sẽ chia tay Sơn” tui không hề thấy buồn, tui cảm thấy nhẹ nhõm và được giải tỏa, tui nghĩ là mình hiểu được cảm giác của chị. Đi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất khi người ta có khúc mắc trong lòng hay lâm vào một thời khắc tăm tối. Dù kết quả ra sao thì khi đến những ngày cuối cùng của chuyến đi, chị đã có được câu trả lời. Đó không phải là kết thúc mà là mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới, khó khăn hơn hay sáng sủa hơn, không ai có thể nói trước được. Tựa “ở châu Âu” dễ gây hiểu nhầm khi tác giả chỉ đi qua Berlin, Paris, Venice và Florence. Điều tui không thích là tác giả cứ chêm vào tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh mà nhiều chỗ không chú thích gì cả. Cũng có thể là quá chủ quan nên hoàn toàn viết theo những gì mình nghĩ, cảm giác là thích thì chú thích, không thì thôi vậy. Rồi thì có những câu để tiếng Việt tiếng Anh xen lẫn đọc rất khó chịu (*). Còn nữa, tui không hiểu sao chị ở Mỹ gần chục năm mà lại dịch asshole là lỗ đít. Nói chung là sách đọc cũng được, chỉ là do tui quá khó phần từ ngữ thôi.

(*) Nói rõ là tui không kỳ thị tiếng Anh chen vô tiếng Việt, mà chỉ khó chịu trong một số trường hợp cụ thể thôi, ví dụ như It’s fucking mười rưỡi rồi, nó làm mất cả sense tiếng Anh lẫn tiếng Việt luôn. 1 là It’s fucking ten thirty, 2 là Mười rưỡi cmn rồi, nghe 2 câu đều rất hay và có cảm xúc, chứ chập lại làm tui tụt cảm fucking xúc luôn. (Cảm giác chủ quan của tui thôi nhe)

 

Trên đường – Jack Kerouac

tren_duong

Tên sách: Trên đường

Tác giả: Jack Kerouac

Rate: 6.5/10

Là một cuốn hồi ký viết về hành trình rong ruổi qua các bang của nước Mỹ của Jack Kerouac, bối cảnh cách đây mấy chục năm rồi. Vào thời đó thì có vẻ là có được tầm ảnh hưởng lớn – khá oách. Nhưng khi đọc vào thời điểm này thì có vẻ như nó cũng chỉ có tác động đến tui như một dạng truyện kể trong hồi ức. Các địa danh và tên người xuất hiện rất nhiều, nếu không muốn nói là dày đặc. Tui có hơi ít kiến thức về địa lý nước Mỹ, phần nhiều chỉ nhớ được các bang và điểm đặc trưng của một số bang, nhưng đây là các địa danh kiểu như hạt này hạt kia nên tui bị vò như một mớ gì đó không thể gỡ được. Nhớ và xâu chuỗi được các nhân vật chính cũng đủ mệt rồi, chưa kể mỗi anh có thêm một hai cô vợ, thêm một vài cô bồ trên mỗi chặng đi qua, rất mệt mỏi. Giọng văn thì, nếu có ai từng đọc bắt trẻ đồng xanh, sẽ dễ cảm thấy có nét gì đó tương tự, dù người kể của hai cái chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Có chút ngông, hơi kiểu bụi đời, cũng có niềm yêu thích, muốn làm cái gì đó lắm ấy, thế này thế nọ. Cũng hơi dông dài chút. Nói chung là kể nhiều. Mà cái hai mặt của việc đọc một cuốn sách mang tính chất kể là, nếu bạn thích người đó, bạn sẽ rất chăm chú tập trung say mê nghe người ta kể chuyện, còn nếu không hợp với người đó lắm, nhiều lúc nghe thì vẫn nghe đó, nhưng cũng ngán đi. Rất nhiều tình tiết, nói chung ai có nhiều thời gian ngâm nga ngẫm nghĩ thì đọc.

Quá trẻ để chết – Hành trình nước Mỹ – Đinh Hằng

qua-tre-de-chet

Tên sách: Quá trẻ để chết – Hành trình nước Mỹ

Tác giả: Đinh Hằng

Yung’s review

Rate: 9/10

Như tựa, sách có hai mảng nội dung lớn đan xen nhau là Hành trình nước Mỹ và Quá trẻ để chết. Mình nhập tâm vào phần dốc bầu tâm sự của tác giả hơn, tức là phần Quá trẻ để chết, kể về quá trình rơi xuống và bước lên khỏi hố sâu trầm cảm khi bị người yêu bỏ lại sau hơn 5 năm yêu nhau và đang ở trước ngưỡng cửa hôn nhân. Có nhiều đoạn mình rớt nước mắt, Hằng viết như lôi ruột gan mình ra vậy, đồng cảnh ngộ phần nào nên mình hiểu tâm trạng đó. Phần hành trình qua từng bang, miêu tả từng địa danh thì không có gì đặc biệt, ngồi nhà đọc sách du lịch thì chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi, vì cá nhân mình nghĩ bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ cũng không thể truyền tải cho người đọc được hết vẻ đẹp của một nơi nào đó, chỉ khi đứng trước một tòa kiến trúc cổ kính hay tận mắt chứng kiến thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ thì ta mới thấy hết và cảm hết được nó đẹp đến nhường nào. Bên cạnh đó thì tác giả cũng chia sẻ vài kinh nghiệm du lịch bụi hữu ích.

Uy’s review

Rate: 8/10

Cuốn sách nói về Hành trình nước Mỹ nhưng mình thấy không miêu tả quá sâu vào các chuyến đi hoặc điểm đến của cô gái này, mà xen lẫn vào đó phần nhiều là cảm xúc, là nội tâm, là chuyển biến về mặt tinh thần ở mỗi nơi cô đi qua. Mình khá đồng cảm với cô gái trong truyện, có thể soi thấy bóng mình trong nỗi đau của cô, nhưng cá nhân mình thích nửa cuốn về sau hơn, vì nó lấp lánh niềm vui, hy vọng. Kể về quá trình vực dậy nỗi đau khi bị người yêu bỏ lại sau hơn 5 năm yêu nhau, vừa khâm phục vừa có chút gì đó bức bối khó chịu, sao mà ngốc quá, sao có thể vì một người như vậy mà không trân trọng bản thân mình. Nhưng nghĩ lại thì, có thể đứng ở thời điểm này em mới có cái nhìn đó, là một người ngoài cuộc mới thấy không nên như vậy. Quan trọng là khi buồn đau tận đáy, người ta can đảm đối mặt, can đảm vượt qua và bước tiếp với tất cả niềm tin tốt đẹp. Và bên cạnh luôn luôn có những người yêu thương mình, âm thầm kéo mình lên với tất cả sự chân thành mà đôi khi vì lún chìm quá sâu trong nỗi buồn, mình vô tình không nhận ra. Gấp cuốn sách lại có một vài cảm nhận như vậy thôi, không quá đặc biệt nhưng cũng khá thú vị.

Đường về nhà – Đinh Phương Linh

duong-ve-nha

Tên sách: Đường về nhà 

Tác giả: Đinh Phương Linh

Rate: 7.5/10

Cuốn sách viết về hành trình đạp xe của cô gái Việt Nam từ Bắc Kinh về Hà Nội với ngôn từ khá đơn giản. Từ đầu tới cuối là lời kể đơn thuần qua từng nơi, trên đường gặp những ai, ngủ lại nhà ai, gặp chuyện gì của nhân vật tôi bằng những câu văn ngắn theo trình tự thời gian. Xen lẫn trong mỗi cảnh vật là liên tưởng về một kỉ niệm nào đó trong quá khứ. Đọc nghe có vẻ hành trình khá suôn sẻ nhưng tui nghĩ là bắt chân vào đạp thì sẽ thấy không phải ai cũng làm được. Cũng như những cuốn sách viết về trải nghiệm du lịch bụi khác, mâu thuẫn giữa khát vọng sống theo ước muốn của bản thân và trách nhiệm đáp lại kỳ vọng của gia đình luôn canh cánh trong mỗi traveler được thể hiện rất rõ trong Đường về nhà. Sau khi đọc sách, mình càng củng cố niềm tin và hy vọng vào việc hiện thực hóa những chuyến đi dài ngày qua nhiều nơi mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Con đường Hồi giáo – Nguyễn Phương Mai

con-duong-hoi-giao

Tên sách: Con đường Hồi giáo 

Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Rate: 8.5/10

Phải nói là mình thích cuốn này, thích kiểu viết từ trải nghiệm thực tế và nêu lên chính kiến cá nhân như thế này. Mình không khỏi so sánh với bút kí của Dương Thụy khi đọc cuốn này, mình thích cách viết sôi nổi và cuốn hút của chị Mai hơn. Bên cạnh những trải nghiệm và ý kiến cá nhân theo dấu chân qua từng miền đất thì tác giả còn cung cấp một lượng kiến thức nền khá cơ bản về các chính trị và tôn giáo các nước. (Chị Mai đúng kiểu phụ nữ mình hâm mộ, thông minh, hiểu biết từ sách vở có, thực tế có, có máu phiêu lưu). Ai chưa biết gì về Trung Đông sẽ có một cái nhìn bao quát và thực tế, ai đã có hiểu biết và ấn tượng về một Trung Đông Hồi giáo cực đoan bảo thủ khói bom chiến tranh thì giờ sẽ được bổ sung một góc nhìn hoàn toàn mới, một Trung Đông đẹp rực rỡ đầy sắc màu, vùng đất của những mâu thuẫn và thái cực trái ngược nhau, bên cạnh những khu bần cùng nghèo đói nhất là những tòa nhà chọc trời hiện đại bậc nhất thế giới, phía sau những bộ niqab trùm kín mít là những bộ cánh không thể sexy hơn, quan niệm và hành vi tình dục hoàn toàn đối lập nhau. Sách có nhiều hình minh họa khá đẹp và thú vị xen kẽ với nội dung.

Hẹn hò với Châu Âu – Bùi Mai Hương

Hen-ho-voi-chau-Au-5439-1385635420.jpgTên sách: Hẹn hò với Châu Âu

Tác giả: Bùi Mai Hương

Rate: 7/10

Một cuốn sách khá tình cảm, viết về những cảm nhận của tác giả trong những chuyến đi, trải nghiệm, ở lại một vài địa điểm ở Châu Âu (xong tự nhiên nhảy vô Kyoto lạc quẻ). Nếu người đọc muốn tìm kiếm nhiều thông tin du lịch hay những kiến thức mở rộng về những địa danh được nhắc đến trong đây, e rằng không nhiều. Người ta sẽ dễ dàng nhận ra, xuyên suốt cả cuốn này, là tình cảm của tác giả dành tặng cho những nơi mà tác giả đã đến, với cảnh vật, với văn hóa, với con người nơi đó. Về phong cách thì, phải nói là những bài viết riêng rẽ trong cuốn này có lẽ đăng độc lập trên báo, tạp chí kiểu Tpot sẽ rất hợp, rất đẹp. Lời văn và từ ngữ mà tác giả dùng rất nên thơ, giống như là tui đang đọc một bài văn mẫu thiệt là đẹp mà cô giáo dạy văn sẵn sang chon gay 9.5 điểm vậy đó. Tuy nhiên, cá nhân tui trông chờ nhiều hơn ở những bài bút ký về Châu Âu. Có lẽ vì tui vốn đã đọc nhiều những cuốn sách về nó nên bản thân tui không thấy có quá nhiều ấn tượng với cuốn này.