Ông già Khottabych – Lazar Laghin

Tên sách: Ông già Khottabych 

Tác giả: Lazar Laghin

Rate: 7.5/10

Trước đây hay nghe mọi người nói “cụ Khốt” hay “ông già Khốt ta bít” nhưng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau cái tên đó là gì. Đọc cuốn sách này mới sáng ra được người ta dùng tên cụ Khottabych để chỉ những người lạc hậu, cứng nhắc, không theo kịp thế giới hiện đại vì trong truyện này, cụ đến từ thế giới cổ xưa mấy ngàn năm trước, hoàn toàn lạ lẫm với xã hội hiện đại của cậu bé Volka. Với lời văn dí dỏm, hài hước, tác giả kể về những câu chuyện xoay quanh những tình huống oái ăm do sự lạc hậu của ông Khottabych gây ra. Về tư tưởng, chắc nhiều người thấy khá gần gũi vì Nga và Việt đều là xã hội chủ nghĩa, nhưng mình không thích kiểu ca ngợi Đảng và Nhà nước hết mực như trong truyện lắm. Có lẽ đây là cách giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa, nhồi nhét tư tưởng yêu Đảng yêu nước vào trong tất cả các văn bản, kể cả một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi như Ông già Khottabych, dạy trẻ yêu nước từ trong trứng nước chăng?

Kafka bên bờ biển – Haruki Murakami

kafka_ben_bo_bien__haruki_murakami

Tên sách: Kafka bên bờ biển 

Tác giả: Haruki Murakami

Rate: 9/10

Đây là lần đầu tiên mình đọc tác phẩm của Murakami. Câu chuyện được dẫn dắt bới 2 tuyến nhân vật song song là cậu bé Kafka Tamura và ông cụ Nakata, biết điều này ngay từ đầu sẽ giúp người đọc bắt mạch truyện nhanh hơn. Cuốn sách cuốn hút một cách ma mị, giờ thì mình đã hiểu được tại sao Murakami lại được tung hê đến vậy, sẽ không có nhà văn thứ hai viết được như ông. Tui thấy lời nhận xét của dịch giả ở cuối sách là chính xác nhất: cuốn sách như một nồi lẩu thập cẩm, có đủ thứ: siêu thực, hiện thực kì ảo, bi kịch Hy Lạp, ảo giác, chiêm bao, những triết luận về phân tâm học, văn học, âm nhạc học. Phải là một con người vô cùng uyên bác mới có thể am hiểu hết từng đó lĩnh vực và thổi hồn vào một tác phẩm văn học. Mình rất khoái chí khi đọc một thể loại mới và phát hiện ra mình thích nó, đây sẽ là bước đầu thuận lợi cho việc tiếp tục đọc các tác phẩm khác của Murakami.
Về dịch giả, đọc cuốn này mới thấy rất khâm phục ông Dương Tường, dịch từ bản dịch tiếng Anh, rồi đối chiếu lại với bản dịch tiếng Pháp, có chỗ chưa hiểu ở cả hai bản dịch kia thì ông đem bản gốc tiếng Nhật đi hỏi người Nhật, bởi vậy mới thấy, làm một nghề thì dễ, nhưng tâm huyết với nghề đó thì không phải ai cũng làm được.

Những chuyến xa nhà của Katy – Susan Coolidge

nhung-chuyen-xa-nha-cua-katy

Tên sách: Những chuyến xa nhà của Katy

Tác giả: Susan Coolidge

Rate: 9/10

Vào đọc thẳng cuốn này khi chưa đọc tập trước là Chuyện của Katy (hết hàng chưa tái bản huhu ) nhưng không khó lắm để bắt mạch truyện vì cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện. Như tựa, cuốn sách viết về những chuyến xa nhà của Katy, một năm đi học xa nhà và sáu tháng du lịch ở châu Âu. Những gì Katy phải trải qua trong những chuyến đi đó khiến cô bé ngày càng trưởng thành, chín chắn nhưng vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng và nhân hậu. Chị em nhà Carr quá dễ mến, tuy nhân vật chính là Katy nhưng cô em gái Clover cũng được dành cho không ít đất. Qua những gì tác giả kể và miêu tả tính cách 2 chị em, tui thấy mình dành tình cảm cho Clover nhiều hơn, mong đợi nhiều đến ngày được đọc cuốn viết về Clover. Rất vui được biết thêm 2 chị em đáng yêu nhà Carr, bên cạnh những cô gái trong thế giới văn học cổ điển như Emily, Anne, Rebecca, hay chị em Laura – Mary trong Ngôi nhà nhỏ.

Giamilia – Truyện Núi Đồi Và Thảo Nguyên – Chinghiz Aitmatov

truyen-nui-doi-va-thao-nguyen

Tên sách: Giamilia – Truyện Núi Đồi Và Thảo Nguyên

Tác giả: Chinghiz Aitmatov

Uy’s review:

Rate: 9/10

Một cuốn sách rất rất yêu thích của mình nhưng lại chưa tìm được bản cũ, bản mình đang đọc là tái bản sau này mặc dù vẫn theo bản dịch của Nhà xuất bản cầu vồng, Liên Xô – 1984. Sách tái bản năm 2014 của Nhà xuất bản Văn học, mình không thích tí nào từ cái bìa sách đến chất lượng giấy, bìa minh họa cảm giác chẳng ăn nhập gì, chất lượng giấy thì mỏng, đọc trang này thấy in hằn cả chữ đen của trang kia, cộng thêm một vài lỗi chính tả nữa thì thật sự đã nghĩ sẽ quyết tâm tìm bản khác tốt hơn, vì dẫu sao đây cũng là cuốn sách mình rất thích.

Cuốn sách đã đạt giải thưởng Văn học Lê Nin năm 1963, trong sách gồm 3 truyện là Giamilia, Cây phong non trùm khăn đỏ và Người thầy đầu tiên. Câu chuyện “Người thầy đầu tiên” thì đã quá quen thuộc với mình những năm học phổ thông, và có lẽ cũng quen thuộc với nhiều người. Cả 3 câu chuyện này đều diễn ra tại Kyrgystan – một nước cộng hòa vùng Trung Á của Liên Xô, một vùng đất tuyệt đẹp, qua miêu tả của Aitmatov càng trở nên đẹp lạ lùng, vừa đọc sách vừa chỉ muốn mình đang đứng ở thảo nguyên mênh mông ấy, nhìn ngắm dãy Thiên Sơn hùng vĩ, hồ Issyk Kul xanh biếc, đàn thiên nga trắng bay lượn trên hồ trong ánh chiều tà. Xa xa vẳng lại tiếng hát của Daniyar dưới đêm trời đầy sao. Giữa một ngọn đồi có 2 cây phong lớn. Những cảnh thiên nhiên đẹp đẽ đọng lại trong tâm trí rất rõ ràng.

Qua những câu chuyện ở núi đồi và thảo nguyên đó, mình đã như cùng cười, cùng thương cảm với số phận của các nhân vật, có cả sự tiếc nuối nữa, cho anh chàng Ilyax đã đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình, những gì đã mất đi ấy mãi mãi sẽ không quay trở lại nữa…

Nhưng trên tất cả, điều quan trọng nhất, họ đã là những con người mới của một đất nước mới, đã biết đi theo tiếng gọi trái tim mình, tin vào bản thân mình, làm chủ cuộc sống của mình, bảo vệ cho hạnh phúc của mình và đấu tranh cho ước vọng chính đáng dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, bi kịch, chịu sự phê phán của mọi người đi nữa. Những hành động đầy dũng cảm.

Cá nhân mình xúc động với truyện “Người thầy đầu tiên” nhất, ấn tượng và nuối tiếc nhất là “Cây phong non trùm khăn đỏ”, Giamilia thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn cả.

Yung’s review:

Rate: 8.8/10

Có thể tóm gọn cuốn sách bằng 2 nhận xét sau: cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp nhưng chuyện người quá đỗi buồn. Cuốn sách gồm 3 truyện ngắn của nhà văn Aitmatov, đều viết về những người phụ nữ đẹp với tâm hồn và trái tim khát khao yêu thương, sẵn sàng đi ngược lại định kiến xã hội để đi tìm hạnh phúc cho mình. Câu chuyện đầu tiên về Giamilia xảy ra khá phổ biến thời chiến, không chỉ riêng ở nước Kyrgystan mà ở bất cứ nơi nào có chiến tranh, có ly biệt đều xảy ra bi kịch này. Giamilia và Đaniyar đều là nạn nhân của chiến tranh, người về thể chất, người về tình cảm, cuối cùng đã được hạnh ngộ. Cây phong non trùm khăn đỏ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tui, cũng là câu chuyện buồn nhất. Người thầy đầu tiên rất cảm động, tui tiếc vì Đuysen và Atunai không gặp lại nhau trong quãng đời còn lại, nhưng biết sao được, Aitmatov không dựng lên một câu chuyện tình để xuất bản sách, mà ông kể chuyện thực xảy ra hàng ngày, vừa thực, mà vừa đau lòng.

 

Horrible Science: Đánh chiếm bầu trời – Nick Arnold

danh-chiem-bau-troi

Tên sách: Horrible Science – Đánh chiếm bầu trời

Tác giả: Nick Arnold

Rate: 8.3/10

Lựa ngay cuốn này ra đọc đầu tiên ngay sau khi vừa mới tậu kha khá sách trong bộ Horrible, lý do dễ hiểu vì mình quá đam mê bầu trời và máy bay. Mặc dù tác giả Nick Arnold viết rất thú vị, dịch cũng hài hước không kém, tranh minh họa khá buồn cười nhưng vẫn không tăng mức độ tập trung của mình lên bao nhiêu, tâm trạng khi đọc cuốn này kém hào hứng hẳn so với những cuốn khác. Một phần có lẽ đây không đơn thuần chỉ là giới thiệu, cung cấp thông tin kiến thức mình chưa biết mà còn lồng ghép các kiến thức vật lý, nguyên lý hoạt động bay… nên khó hiểu và khó tiếp nhận hơn, chưa kể điểm thêm vô số các nhân vật và sự kiện qua các thời kỳ. Nói chung thì tác giả chắc cũng đã cố gắng đơn giản hóa rất nhiều mà vẫn cung cấp đủ thông tin cho người đọc rồi. Đọc xong cuốn này sẽ biết để có được chiếc máy bay hoàn thiện ngày nay thì ngày trước con người đã phải gian nan vất vả như thế nào, thậm chí rất nhiều người đã bỏ mạng vì thử nghiệm, việc theo đuổi giấc mơ vươn tới trời cao quả thật chả dễ dàng gì nhưng không thể phủ nhận rằng bay đã chứng tỏ là câu chuyện thành công lớn nhất trong lịch sử thế giới, thay đổi cuộc sống của rất nhiều triệu người trong thời gian rất ngắn, một phát minh thuộc dạng tầm cỡ theo sau với nhiều tin tốt và cũng không kém những tin dễ sợ, nếu con người sử dụng đúng mục đích thì sẽ giảm bớt khá nhiều tin dễ sợ ấy chứ. Ngoài việc hơi thiếu tập trung một xíu thì cuốn sách có khá nhiều thông tin thú vị, lời khuyên là nên đọc chậm rãi thôi ;)

Xuân yến – An Ni Bảo Bối

xuan-yen

Tên sách: Xuân yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối

Rate: 9.8/10

An’s review:

Gặp lại An Ni Bảo Bối là một sự tái ngộ xúc động, bởi vậy không khỏi dành sự thiên vị cho cuốn sách này. Nội dung tuy đơn giản nhưng lại sử dụng phương thức cầu kỳ, ngôn từ được lựa chọn tỉ mỉ để viết ra. Hai cô gái trẻ lần lượt xuất hiện trong tác phẩm này với những lời kể đan xen nhau. Họ là những con người đã lựa chọn cách thức sống tách biệt, đi ngược lại dòng chảy của xã hội, tiến sâu vào bản ngã của chính mình. Đôi khi không rõ đâu ai là thực, ai chỉ là nhân vật trong tưởng tượng. Đôi khi bắt gặp những phân khúc, chi tiết gây hiệu quả liên tưởng hay kết nối, dù vậy kỳ thực chúng vừa có vẻ như đang diễn ra song song ở những không gian và thời gian riêng biệt, vừa có vẻ như không hề có chút liên quan nào.

An Ni cũng thông qua tác phẩm này chia sẻ những quan điểm về cuộc sống, về nghề viết và những chất liệu trong sáng tác. Những ai đã từng có cơ hội đọc một vài bài phỏng vấn của An Ni trước đây hẳn sẽ không hề thấy bất ngờ với những điều được chia sẻ trong cuốn tiểu thuyết này.

Vẫn khai thác một trong những chủ đề quen thuộc, An Ni viết về tình yêu, nhưng không phải những thể hiện của nó, mà là thông qua nó để chiêm nghiệm, đào sâu vào nội tâm con người. Với thái độ viết bình thản, giãi bày nỗi lòng mình mà như kể một câu chuyện của ai khác, những người yêu mến An Ni sẽ luôn tìm được sự đồng cảm từ những dòng văn này. Đọc cuốn sách này như tìm thấy lại một phần của tâm hồn mình, những ưu tư, tâm sự và cả những điều chỉ có thể cảm, yên lặng thu nhận, không biết cách và cũng không cần thiết phải giãi bày.

Yung’s review:

Tui khá bất ngờ là tui thích cuốn này đến vậy. 9.8 điểm An rate là xứng đáng. Cảm nhận mấy năm trước khi tui đọc Đảo Tường Vy là ôi chán thế này sao nhiều người thích vậy, tui ráng lướt lướt ebook cho xong chứ chẳng đọng lại gì. Có thể lúc đó tui đang mong đợi một cốt truyện ngôn tình hấp dẫn, mà An Ni Bảo Bối thì có bao giờ viết ngôn tình gay cấn. Cũng có thể tui đọc ANBB không đúng thời điểm, nên tui không cảm được. Vậy nên trước khi đọc Xuân Yến tui không mong đợi gì nhiều dù An rate rất cao. Tui thu nhận những con chữ đầu tiên với cảm xúc thờ ơ, có lẽ vì vậy nên hiệu ứng vượt ngoài sức tưởng tượng chăng. Trinh Lượng, Tín Đắc, Khánh Trường đều giống nhau ở điểm có tâm hồn tinh tế, nội tâm phong phú sâu sắc, tình cảm mạnh mẽ, có ý thức bản ngã rõ rệt, tự do tự tại không ràng buộc, khắp nơi vừa xa lạ vừa lạ nhà. Tuy nhiên, để có được tự do tự tại họ đôi khi không tránh khỏi cô độc.
Tui không tiếc nuối cho Khánh Trường vì cô đã làm hết những gì có thể theo tiếng gọi con tim rồi, chấp nhận yêu, chấp nhận lựa chọn, chấp nhận đau khổ, cô không còn gì hối tiếc. Thanh Trì cũng đã thử chấp nhận từ bỏ vì cô, nhưng không quen được với lối sống mới dù rất yêu cô, nên cuối cùng đã quay lại cuộc sống cũ với Vu Khương, dù biết thiếu Khánh Trường thì đời anh không cách nào trọn vẹn. Không ở bên nhau được là do không ở bên nhau được, vậy thôi. Tui nghĩ những nhân vật trong truyện này ai cũng yêu bản thân mình hơn, nên cuối vẫn quay về với bản ngã của mình.
Giọng văn của An Ni Bảo Bối không phải cuốn hút theo cách thường, mà theo một cách lạ lùng như con người cô vậy. Lời văn tuôn ra tự nhiên nhẹ nhàng như suối chảy, không viết theo khuôn khổ nào cả nhưng tui đọc mà như nuốt lấy từng câu từng chữ, những câu chữ thốt ra từ nội tâm, tui chẳng biết hen gì ngoài đẹp quá. Thật kì diệu, cách mà ANBB dùng ngôn từ để vẽ nên thế giới nội tâm vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế vừa phức tạp. Chắc nhiều người sẽ cho là phiến diện, nhưng tui nghĩ rằng không ai có được biệt tài sử dụng ngôn từ xuất sắc như ANBB.

Cuộc cách mạng một cọng rơm – Mansanobu Fukuoka

cuoc-cach-mang-mot-cong-rom

Tên sách: Cuộc cách mạng một cọng rơm

Tác giả: Mansanobu Fukuoka

An’s review

Rate: 8.5/10

Đầu tiên phải công nhận đây là một cuốn sách đẹp về cả hình thức và nội dung, dù mọi thứ đều khá đơn giản. Đọc cuốn sách này có cảm giác an tĩnh nhẹ nhàng như khi xem Little forest. Với lối viết trực diện thẳng thắn, từ ngữ đơn giản, cách dẫn dắt nội dung đơn giản, ẩn chứa những triết lý gần gũi. Nông nghiệp tự nhiên chính là để mọi thứ được tự nhiên, theo đúng nghĩa của nó. Không cày xới, không phân bón hóa học, không thuốc diệt cỏ, mà chú trọng sử dụng thiên địch, tận dụng và hưởng thụ vòng quay vốn có của tự nhiên để gieo cây trồng quả. Tác giả cũng đưa ra những dẫn chứng đơn giản dễ hiểu nhất để mình chứng cho những nỗ lực mấy chục năm trời của mình, hướng con người đến một cuộc sống hòa hợp và tự nhiên nhất như nó vốn có. Không chỉ là về nông nghiệp, nhưng triết lý được tác giả nêu ra trong này thậm chí đúng với cả cách sống, cách giáo dục trẻ em, cách nhận thức của mỗi người. Đây là một cuốn sách hay, mang đến một cái nhìn mới nhưng không lạ.

Uy’s review

Rate: 9/10

Em vốn là một đứa rất yêu cỏ cây, dù thật sự chẳng có trồng trọt gì cả đâu. Nhưng luôn ước ao được sống ở một nơi yên tĩnh trong lành, hòa mình với thiên nhiên. Đó cũng là lý do mà em nhắc đi nhắc lại hoài là yêu núi hơn biển, thích về vùng núi hơn biển, vì ở đó có cây, có đất, cảm giác có sự sống và làm mình tươi tỉnh nhẹ nhõm ấy. Hoặc nơi vừa có biển vừa có rừng cây như đảo hoàng tử Edward. Trước đây sau khi xem phim Little Forest thì cứ bị kiểu sống như vậy hấp dẫn hoài, ngày ngày trồng trọt, nấu nướng từ những gì mình làm ra hoặc bắt/hái được. Nhớ ngày nhỏ đã từng hứng thú như thế nào với việc trồng cây và hoa, mỗi ngày hớn hở chạy ra chạy vô kiểm tra, cứ cắm xuống đất hoặc ăn vãi hạt ra vậy thôi mà cũng nên cây nên hoa thích vô cùng.
Nhưng sự thật thì giờ vẫn đang sống ở thành phố bon chen tấp nập, ngày ngày vật vã với deadline và công việc, nói vậy cũng không phải phủ nhận hoàn toàn cuộc sống hiện tại không thú vị, vẫn có cái hay và niềm vui riêng, chỉ là sống mà cần phải cố gắng nhiều quá, gồng mình nhiều quá, hy vọng là cuộc sống như vậy chỉ theo mình một đoạn đời nào đó thôi, hen. Nói đúng chủ đề nên dông dài quá sức, giờ vào nội dung chính.

Đã có rất nhiều lời giới thiệu và nhận xét cho cuốn sách này được in hẳn trên sách luôn, ngắn gọn có mà chi tiết cũng có. Riêng bản thân em thì khá thích thú khi đọc “Cuộc cách mạng một cọng rơm”, và khuyên đọc không chỉ với những người thích việc làm nông mà tất cả mọi người, vì nội dung cuốn sách vượt lên trên cả giới hạn về nông nghiệp. Lúc đọc khá ấn tượng, thích thú trước mô tả kỹ thuật làm nông của tác giả Fukuoka và suy nghĩ đơn giản hóa của ông, ông vừa là người nghiên cứu, vừa là người thực hành và chứng minh những gì ông nói, ông làm. Chưa từng thấy một người nào tường tận về làm nông như vậy, qua những gì mô tả có thể thấy sự nghiêm túc hết mực trong việc làm nông của ông nhưng không hề cho người đọc cảm giác gắng gượng mà rất tự nhiên và thoải mái. Nhưng trên hết, điều em tâm đắc ở cuốn sách này và khâm phục ông không phải ở những điều kể trên, mà bởi sự minh triết, bởi mục đích tốt đẹp của ông khi cho rằng “mục đích tối thượng của việc làm nông không phải là trồng cây, mà là sự tu dưỡng và hoàn thiện con người”. Cách ông nhìn nhận, đưa ra cách giải quyết một vấn đề luôn ở nhiều khía cạnh và mối liên quan với nhau mới thật thấu đáo, hay cách ông làm nông chân chính và lo lắng cho nền nông nghiệp thương mại hiện tại, cách ông trân trọng thiên nhiên, chăm sóc đất đai cây trồng như một sinh mệnh, không dễ dãi, không bạc đãi. Mặc dù không phải hoàn toàn đồng tình với tất cả quan điểm trong cuốn sách này nhưng cũng chưa vội phản đối, cần nhiều thời gian.
Đọc xong càng yêu mến thiên nhiên, càng muốn hòa mình vào thiên nhiên và hy vọng có thể sống thuận theo tự nhiên, đó cũng là một cách để bảo vệ. Nhưng mà khó quá ở cái thời đại đô thị hóa, công nghiệp hóa hiện đại hóa mọi thứ này.

Em sẽ đến cùng cơn mưa – Ichikawa Takuji

em-se-den-cung-con-mua

Tên sách: Em sẽ đến cùng cơn mưa 

Tác giả: Ichikawa Takuji

Yung’s review:

Rate: 9.4/10

Ôi cuốn này còn tuyệt hơn cuốn Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào í. Phải nói là tác giả có biệt tài kể chuyện vô cùng hài hước với giọng văn tỉnh bơ như không có gì. Đoạn đầu mình cười ha hả như khùng không kiểm soát được luôn í. Các nhân vật được xây dựng dễ thương hết sức, từ bố con Yuji, Mio, thầy Nombre cho tới con Pooh. Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi, đều đều nhưng lay động lòng người của Takuji. Rõ ràng là ông đã trở thành tác giả Nhật yêu thích của mình. Sau khi đọc 2 cuốn của ông thì tui thấy truyện của ông có một số điểm chung như sau: mang (một ít) yếu tố hư cấu, đều xuất hiện con chó không bình thường, bị tật ở đâu đó, nhân vật chính có vấn đề về sức khỏe, 2 nhân vật chính là mối tình đầu của nhau, gặp nhau và yêu nhau từ khi còn rất trẻ. Tuy có nét tương đồng về nội dung nhưng các bạn sẽ không thấy nhàm chán khi đọc, cũng có thể đây là một nét đặc trưng của Takuji. Đoạn cuối đọc thư của Mio để lại mình không cầm được nước mắt. Mình không chê gì cái kết của tác giả, nhưng nếu được viết lại đoạn kết, mình sẽ cho Mio mỗi năm về một lần vào mùa mưa, ở lại với 2 bố con 6 tuần rồi sau đó lại đi, như vậy 2 bố con sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn vì có thứ để trông chờ.

An’s review:

Rate: 8.6/10

Một cuốn truyện đậm chất văn học Nhật, buồn, nhẹ nhàng, mang đến nhiều xúc cảm. Dù là một câu chuyện tưởng tượng có những chi tiết hư cấu nhưng không hiểu sao lại chảy trôi rất mềm mại, không hề có chút gượng gạo hay gò bó. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, gợi nhớ đến những bài thơ haiku ngắn gọn nhưng súc tích, ẩn chứa nhiều tâm tình của người viết. Kết thúc có buồn nhưng không bi lụy, để lại sự nuối tiếc thương cảm trong lòng người đọc những vẫn gieo một ánh sao hi vọng mong manh, đủ để níu giữ lại những dư vị của câu chuyện này. Cuốn sách này cũng gợi nhớ đến bản film của “Vợ người du hành thời gian” dù nội dung không hẳn là quá giống nhau. Những cung bậc cảm xúc mà câu chuyện đã đem lại chính là điều làm nên cái hồn của cuốn sách này.

Sau khi lên review tui nhớ ra một trong hai bạn đã từng đọc cuốn này nên lội lên xem lại và ngạc nhiên là Dung lại cho điểm cao và dành nhiều khen ngợi cho cuốn này đến vậy. Có lẽ cảm nhận của mỗi người đối với từng cuốn sách là khác nhau, cũng có thể là vì những tác động khách quan khác vào thời điểm người đó đọc một cuốn sách sẽ mang đến những cảm xúc khác nhau nữa. Đối với tui cuốn này có nhiều điểm hay, là một cuốn sách hội tụ được các tiêu chí để cho người đọc thưởng thức văn học, dễ đi vào lòng người, nhưng để đánh giá là rất hay thì với tui vẫn chưa tới.

Từ điển Trung Anh cho người đang yêu – Quách Tiểu Lộ

Tu-dien-trung-anh-cho-nguoi-dang-yeu

Tên sách: Từ điển Trung-Anh cho người đang yêu

Tác giả: Quách Tiểu Lộ

Uy’s review:

Rate: 8.5/10

Quách Tiểu Lộ thật sự có sáng tạo trong việc xây dựng và bố cục những cuốn sách cô viết, không theo lối thông thường. Cuốn sách này chia thành 12 tháng, đó cũng là 12 tháng cô gái Trung Quốc  Trương Hiển Kiều đến London học tiếng Anh, kết cấu cuốn sách như một cuốn từ điển, bắt đầu bằng 1 từ tiếng Anh được giải thích nghĩa rõ ràng, theo sau là các tình tiết, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật, kiểu kể chuyện tình yêu bằng một cuốn từ điển, cũng khá thú vị :D Nội dung cuốn sách xoay quanh chuyện cô gái Trung Quốc 24 tuổi đến London học Tiếng Anh theo mong muốn của cha mẹ, và cũng chính nơi đây số phận run rủi cho cô gặp gỡ và yêu một người đàn ông hơn cô 20 tuổi, chính sự khác biệt về văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, thói quen, sở thích và quan điểm Á- Âu nên 2 người không tránh khỏi những cãi vã và mâu thuẫn, tất nhiên người tổn thương và suy nghĩ nhiều nhất vẫn là cô, cô nhận ra rằng tình yêu ở Phương Tây không phải lúc nào cũng có nghĩa như ở Trung Quốc, tác giả miêu tả nội tâm nhân vật cũng khá ổn. Từ đây người đọc cũng thấy rõ sự khác biệt của 2 nền văn hóa. Tuy nhiên, cũng chính nhờ người đàn ông đó mà cuộc sống của cô đã thay đổi và có nhiều những trải nghiệm thú vị, cô bước vào một thế giới mới, cô khám phá nhiều điều mới, và khả năng Tiếng Anh của cô cũng tăng lên đáng kể. Chuyện học Tiếng Anh của cô được kể với giọng hài hước và dí dỏm đến bật cười, những lỗi cô mắc phải cũng như bao người Châu Á khác khi mới bắt đầu học, suy nghĩ của cô về cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh giống mình ghê, thứ ngôn ngữ khoa học haha. À một điểm nữa là cuốn sách này nhắc khá nhiều về vấn đề tình dục, nhiều nhất trong những cuốn sách đó giờ từng đọc luôn ahuhu :’(

Yung’s review:

Rate: 8.2/10

Cốt truyện và bố cục được xây dựng khá thú vị, mỗi chương tóm gọn trong một từ mới Z học được. Nói là từ điển nhưng lại có một vài lỗi từ vựng. Nói sao nhỉ, tui khá thích cách viết của Quách Tiểu Lộ, nhưng tui không thích hai nhân vật này và câu chuyện này. Z đúng kiểu một cô gái non nớt luôn ở trong xã hội bé nhỏ của mình, chưa bao giờ bước ra thế giới bên ngoài, quá ủy mị trong tình yêu. Tui hơi băn khoăn về nam chính, một mặt tui cho rằng đàn ông gì mà chẳng có chí lớn, bốn mấy tuổi rồi còn trôi dạt không biết đời mình về đâu, một mặt lại nghĩ rằng cái cách người ta là như vậy, thích ăn chay, thích làm nông, nghe cũng cool. Kiểu cư xử của anh này làm người yêu rất confused, không biết rốt cục ảnh muốn thế nào. Kết thúc nhạt nẽo, kiểu như 2 người qua đường với nhau trong thoáng chốc rồi biến mất khỏi đời nhau không sủi tăm vậy.

 

Mùa Thu Của Cây Dương – Kazumi Yumoto

mua_thu_cua_cay_duong

Tên sách: Mùa thu của cây dương

Tác giả: Kazumi Yumoto

Uy’s review:

Rate: 8.5/10

Đây là cuốn sách thứ 2 của Kazumi Yumoto mà mình đọc, sau Khu vườn mùa hạ. Cảm giác các chi tiết không ấn tượng bằng Khu vườn mùa hạ nhưng không vì thế mà cuốn sách giảm đi sự thu hút. Và lẽ ra cũng không nên so sánh gì cả. Mình rất thích cách đặt tên cho ngôi nhà theo một điểm đặc biệt nào đó, như ở đây ngôi nhà của bà cụ được đặt tên là “Trang viên cây dương” chẳng hạn, vì trước sân nhà có một cây dương rất to, nghe đã thấy yêu rồi.

Mùa thu của cây dương là một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu sắc với mạch văn mượt mà, kể lại qua hồi ức tuổi thơ của cô bé Chiaki. Sau khi bố mất, Chiaki nhạy cảm trải qua khủng hoảng, nhưng từ khi hai mẹ con dọn đến ở khu căn hộ cây dương, Chiaki đã dần bình ổn trở lại nhờ bà cụ chủ nhà, một người khó tính, theo Chiaki là có gương mặt của Popeye, ưa sạch sẽ, nấu ăn dở, và cũng chẳng có vẻ gì là yêu mến trẻ con… nhưng âm thầm tốt bụng. Bà cụ và những lá thư là chi tiết rất hay và ý nghĩa trong truyện, đó như một liều thuốc cứu chữa, đem niềm vui trở lại, bớt đi lo lắng của Chiaki. Ngoài ra, Mùa thu của cây dương còn có những khoảnh khắc rất đỗi bình yên và ấm áp nữa. Cái kết khá trọn vẹn.

Nhưng có một điều mình vẫn hơi buồn là sau nhiều năm như vậy tại sao Chiaki không về thăm bà cụ một lần nào, chỉ đến khi bà mất. Thật có hơi buồn một chút.

Yung’s review:

Rate: 8.5/10

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, và cảm động. Tác giả không xây dựng nhân vật bà cụ với những tính cách tốt đẹp như hiền hậu, tốt bụng như bà tiên được mọi người yêu mến, mà là một bà già khó tính, ngày nào cũng nấu đúng một món dở ẹc, hay dọa con nít, nói những lời khó nghe. Tui cảm thấy như vậy làm cho hình ảnh bà cụ trở nên đáng yêu hơn, câu chuyện cũng đáng yêu hơn. Cũng như những cuốn sách văn học Nhật tui đọc từ trước, đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, không đao to búa lớn, viết về những góc rất nhỏ, những con người rất bình thường làm những công việc bình thường, và những câu chuyện riêng của đời họ. Tất cả những điều nhỏ bé đó khiến cho văn học Nhật luôn chiếm một chỗ không hề nhỏ trong lòng tui.