Ông già Khottabych – Lazar Laghin

Tên sách: Ông già Khottabych 

Tác giả: Lazar Laghin

Rate: 7.5/10

Trước đây hay nghe mọi người nói “cụ Khốt” hay “ông già Khốt ta bít” nhưng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau cái tên đó là gì. Đọc cuốn sách này mới sáng ra được người ta dùng tên cụ Khottabych để chỉ những người lạc hậu, cứng nhắc, không theo kịp thế giới hiện đại vì trong truyện này, cụ đến từ thế giới cổ xưa mấy ngàn năm trước, hoàn toàn lạ lẫm với xã hội hiện đại của cậu bé Volka. Với lời văn dí dỏm, hài hước, tác giả kể về những câu chuyện xoay quanh những tình huống oái ăm do sự lạc hậu của ông Khottabych gây ra. Về tư tưởng, chắc nhiều người thấy khá gần gũi vì Nga và Việt đều là xã hội chủ nghĩa, nhưng mình không thích kiểu ca ngợi Đảng và Nhà nước hết mực như trong truyện lắm. Có lẽ đây là cách giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa, nhồi nhét tư tưởng yêu Đảng yêu nước vào trong tất cả các văn bản, kể cả một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi như Ông già Khottabych, dạy trẻ yêu nước từ trong trứng nước chăng?

Advertisements

Những chuyến xa nhà của Katy – Susan Coolidge

nhung-chuyen-xa-nha-cua-katy

Tên sách: Những chuyến xa nhà của Katy

Tác giả: Susan Coolidge

Rate: 9/10

Vào đọc thẳng cuốn này khi chưa đọc tập trước là Chuyện của Katy (hết hàng chưa tái bản huhu ) nhưng không khó lắm để bắt mạch truyện vì cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện. Như tựa, cuốn sách viết về những chuyến xa nhà của Katy, một năm đi học xa nhà và sáu tháng du lịch ở châu Âu. Những gì Katy phải trải qua trong những chuyến đi đó khiến cô bé ngày càng trưởng thành, chín chắn nhưng vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng và nhân hậu. Chị em nhà Carr quá dễ mến, tuy nhân vật chính là Katy nhưng cô em gái Clover cũng được dành cho không ít đất. Qua những gì tác giả kể và miêu tả tính cách 2 chị em, tui thấy mình dành tình cảm cho Clover nhiều hơn, mong đợi nhiều đến ngày được đọc cuốn viết về Clover. Rất vui được biết thêm 2 chị em đáng yêu nhà Carr, bên cạnh những cô gái trong thế giới văn học cổ điển như Emily, Anne, Rebecca, hay chị em Laura – Mary trong Ngôi nhà nhỏ.

Mùa Thu Của Cây Dương – Kazumi Yumoto

mua_thu_cua_cay_duong

Tên sách: Mùa thu của cây dương

Tác giả: Kazumi Yumoto

Uy’s review:

Rate: 8.5/10

Đây là cuốn sách thứ 2 của Kazumi Yumoto mà mình đọc, sau Khu vườn mùa hạ. Cảm giác các chi tiết không ấn tượng bằng Khu vườn mùa hạ nhưng không vì thế mà cuốn sách giảm đi sự thu hút. Và lẽ ra cũng không nên so sánh gì cả. Mình rất thích cách đặt tên cho ngôi nhà theo một điểm đặc biệt nào đó, như ở đây ngôi nhà của bà cụ được đặt tên là “Trang viên cây dương” chẳng hạn, vì trước sân nhà có một cây dương rất to, nghe đã thấy yêu rồi.

Mùa thu của cây dương là một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu sắc với mạch văn mượt mà, kể lại qua hồi ức tuổi thơ của cô bé Chiaki. Sau khi bố mất, Chiaki nhạy cảm trải qua khủng hoảng, nhưng từ khi hai mẹ con dọn đến ở khu căn hộ cây dương, Chiaki đã dần bình ổn trở lại nhờ bà cụ chủ nhà, một người khó tính, theo Chiaki là có gương mặt của Popeye, ưa sạch sẽ, nấu ăn dở, và cũng chẳng có vẻ gì là yêu mến trẻ con… nhưng âm thầm tốt bụng. Bà cụ và những lá thư là chi tiết rất hay và ý nghĩa trong truyện, đó như một liều thuốc cứu chữa, đem niềm vui trở lại, bớt đi lo lắng của Chiaki. Ngoài ra, Mùa thu của cây dương còn có những khoảnh khắc rất đỗi bình yên và ấm áp nữa. Cái kết khá trọn vẹn.

Nhưng có một điều mình vẫn hơi buồn là sau nhiều năm như vậy tại sao Chiaki không về thăm bà cụ một lần nào, chỉ đến khi bà mất. Thật có hơi buồn một chút.

Yung’s review:

Rate: 8.5/10

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, và cảm động. Tác giả không xây dựng nhân vật bà cụ với những tính cách tốt đẹp như hiền hậu, tốt bụng như bà tiên được mọi người yêu mến, mà là một bà già khó tính, ngày nào cũng nấu đúng một món dở ẹc, hay dọa con nít, nói những lời khó nghe. Tui cảm thấy như vậy làm cho hình ảnh bà cụ trở nên đáng yêu hơn, câu chuyện cũng đáng yêu hơn. Cũng như những cuốn sách văn học Nhật tui đọc từ trước, đây là một cuốn sách nhẹ nhàng, không đao to búa lớn, viết về những góc rất nhỏ, những con người rất bình thường làm những công việc bình thường, và những câu chuyện riêng của đời họ. Tất cả những điều nhỏ bé đó khiến cho văn học Nhật luôn chiếm một chỗ không hề nhỏ trong lòng tui.

 

Những lá thư không gửi – Susie Morgenstern

nhung-la-thu-khong-gui

Tên sách: Những lá thư không gửi

Tác giả: Susie Morgenstern

Uy’s review:

Rate: 8.6/10

Có lẽ việc lựa chọn những cuốn sách thiếu nhi như thế này ít khi nào là một lựa chọn sai lầm. Cuốn sách mỏng và dễ mến lắm, nội dung tràn đầy lạc quan và tin yêu, đúng với quan điểm của tác giả khi viết sách cho thiếu nhi là phải có tinh thần lạc quan, phải nói cho các em biết cuộc sống là tuyệt vời, đáng sống, không muốn đem lại cảm giác buồn bã và nhiệm vụ là kéo dài niềm vui để làm vơi đi nỗi buồn cho các em. Chính vì vậy nên khi đọc xong cuốn sách này thấy rất thoải mái, dù bên cạnh một số tình tiết dí dỏm và vui nhộn thì cũng có những đoạn đầy cảm xúc như ở những trang cuối, khi Ernest đọc các lá thư của cha mình. Hôm nay khi vừa gấp sách lại bỗng dưng băn khoăn, tự đặt câu hỏi “Mình có rút ra được điều gì sau khi đọc xong không? Hay đơn thuần chỉ là để cảm xúc của mình bước đi trong câu chuyện đó thôi?” Thế là bắt đầu suy nghĩ về những *điều gửi gắm* của cuốn sách, hồi tưởng lại những đoạn ý nghĩa, có rút ra được một vài điều và học cả ở những đứa trẻ trong truyện nữa, bọn trẻ cho ta thấy tình cảm rất tự nhiên, vô tư và chân thật, nếu muốn ai đó mở lòng, nếu thật sự muốn giúp đỡ người khác thì không gì bằng trước tiên phải yêu thương chân thật, vậy mới hết lòng được, hơn nữa trẻ con cũng rất vị tha, như Ernest, mặc dù bị Cha bỏ lại cho bà nội khi chỉ mới 3 ngày tuổi và hoàn toàn vì sự hèn nhát, lòng ích kỷ nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện Ernest vẫn yêu thương, tha thứ và đi tìm cha mình.
Nói đến sự thành công của cuốn sách này thì không thể không kể đến cô bé Victoire cùng gia đình “khổng lồ” có tới 14 đứa con của cô bé, thật là một gia đình tốt bụng và dễ mến, thú vị nữa chứ. Dài dòng như vậy tóm lại chỉ muốn nói là hãy cứ đọc đi, sách đọc được đấy bạn :D

Yung’s review:

Rate: 8.5/10

Tui rất yên tâm với chất lượng của những cuốn sách dành cho thiếu nhi của Nhã Nam, cuốn Những lá thư không gửi cũng vậy, hình thức đẹp, nội dung đơn giản, hài hước nhưng ẩn chứa không ít bài học. Cuốn sách không dày nhưng đọc phần đầu hơi chán, phần sau mới thu hút, giống như cuộc đời Eanrest vậy, trước khi Victoire đến thì chán nản sống một cuộc sống nhạt nhẽo, Victoire đến như mở ra một trang mới đầy hoa lá sắc màu. Một cuốn sách đẹp và cảm động.

Người truyền ký ức – Lois Lowry

nguoi-truyen-ky-uc

Tên sách: Người truyền ký ức

Tác giả: Lois Lowry

Uy’s review:

Rate: 8.7/10

Một câu chuyện nhân văn.
Em đặc biệt thích cách tác giả dựng nên “thế giới giả tưởng” để truyền tải những triết lý nhân văn và thông điệp ý nghĩa. Khi vừa bước vào vài trang sách, trong đầu em đã bật ra câu hỏi “Quái, cái thế giới gì thế này?!”, đúng hơn thì là một câu cảm thán. Thế giới ở đây là một thế giới Đồng nhất, một thế giới kỳ lạ khác xa với thế giới mà chúng ta đang sống. Và đó, là thế giới mà có lẽ hầu hết chúng ta đã từng một lần ao ước: bình đẳng, an toàn, không có chiến tranh, không có đau khổ, mọi chuyện đã có sự sắp xếp ổn thỏa, không có quyết định sai lầm… thoạt nhìn có vẻ hoàn hảo và trật tự đến từng chi tiết. Nhưng, chính điều đó cũng xóa bỏ luôn mọi niềm vui khác, thử nghĩ lại xem, nếu thế giới đó tồn tại thật, chúng ta có muốn sống trong đó không? Sống với thứ cảm xúc giả tạo, không biết thế nào là nỗi đau thực sự cũng như tình yêu thực sự. Thậm chí đó không phải là sống, mà chỉ là tồn tại một cách máy móc và khô khan thôi. Sự hiểu biết, lịch sử, ký ức, màu sắc, nỗi đau, tiếng cười, tình yêu và sự thật mới làm nên cuộc sống. Tác giả dường như có cái nhìn vượt thời gian, cuốn sách mặc dù được viết rất lâu rồi nhưng nó phản ánh xã hội hiện tại mà chúng ta đang sống, khi mọi người dần lựa chọn lối sống an toàn, vô cảm, không mơ ước, không đấu tranh, không tự do…
Cái kết khiến em hơi bất ngờ nhưng cũng thỏa mãn, vì cuối cùng Jonas – “người tiếp nhận ký ức” đã bắt đầu 1 chuyến hành trình mới, ra khỏi Thế giới đồng nhất, giải thoát cho chính mình cũng như một sinh linh bé bỏng khác sắp bị “phóng thích”, chuyến đi dẫu đầy nguy hiểm và khó khăn nhưng cậu được lựa chọn sống cuộc sống của riêng mình, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, đối mặt với các biến cố ở phía trước, không bị ai sắp đặt và quan trọng là nơi đó có tình yêu thương.

Có trải qua khổ đau mới cảm nhận hết vị ngọt ngào của hạnh phúc, phải đấu tranh, lựa chọn, vấp váp rồi mới trưởng thành hơn, phải không? Tất cả những cảm xúc chúng ta cảm nhận được là một món quà tuyệt diệu, không phải vậy sao?

Yung’s review:

Rate: 9.5/10

Lúc mới bắt đầu tui không khỏi liên tưởng tới một thế giới như trong Divergent, rất ngăn nắp, trật tự với quá nhiều luật lệ, mọi người cư xử với nhau một cách máy móc, thế giới duy nhất một màu, tuy đủ đầy và an toàn nhưng vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Đoạn đầu viết chung chung về cuộc sống trong xã hội, tui đọc thấy chán chán, cho tới nghi lễ Nhận nhiệm vụ, chính xác là lúc Trưởng lão bỏ qua Jonas và gọi người kế tiếp lên thì tui mới hoàn toàn bị cuốn hút, kiểu như mọi giác quan đang ỉu xìu thì đột nhiên mở to hết cỡ hóng từng tình tiết của câu chuyện ấy haha. Từ một thế giới tưởng tượng nhìn về thế giới thực tại (nơi mà trong truyện đã biến mất) làm ta thấy rõ hơn những điều tốt đẹp, quý trọng hơn những gì ta đang có. Rõ ràng muốn được một cái gì đó thì bạn phải đánh đổi bằng một hoặc nhiều thứ khác, nhưng để đổi lấy một thế giới không có chiến tranh, đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn mà phải mất đi cảm xúc, tình yêu thương thì tui thấy cuộc sống cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Tui cứ nghĩ mình không thích thể loại fiction nhưng Người truyền kí ức đã làm tui nghĩ khác. Đọc đến cuối thấy cái kết dở dang quá nên tui lên mạng search thì thấy đây là một series có 4 phần lận, cũng có phim rồi luôn, tha hồ mong chờ. Chất lượng dịch của cuốn này cũng không có gì phải bàn cãi.

Ngồi khóc trên cây – Nguyễn Nhật Ánh

ngoi-khoc-tren-cay.jpg

Tên sách: Ngồi khóc trên cây

Tác giả:  Nguyễn Nhật Ánh

Rate: 8.5/10

Một cuốn truyện dài gợi lại nỗi buồn của những ngày đã xa khi còn say mê đọc Mắt biếc, Nữ sinh, Trại hoa vàng…Ngồi khóc trên cây là một câu chuyện với những cảm xúc thương yêu thuần khiết, chân thật, nhân văn, chạm được đến cảm xúc của người đọc. Nguyễn Nhật Ánh viết những câu chuyện về tình yêu thuở ban sơ giản dị mộc mạc, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không không hề gây nhàm chán, vẫn thu hút được người đọc. Cũng không có gì lạ khi nói đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh bỗng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không lên gân, không căng não, không có giằng xé nội tâm hay bí ẩn uẩn khúc gì nhiều, mọi điều được viết ra đều rất nhẹ nhàng, đưa đến cho đọc giả những giờ phút nghỉ ngơi trong tâm hồn. Một câu chuyện không quá đặc sắc nhưng đã truyền tải được đúng những tinh thần trong văn Nguyễn Nhật Ánh.

Bảy bước tới mùa hè – Nguyễn Nhật Ánh

bay-buoc-toi-mua-he

Tên sách: Bảy bước tới mùa hè

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Rate: 7.9/10

Truyện này có thể được xếp vào thể loại văn học teen (mà teen thành phố bây giờ cũng già dặn hơn tuổi rồi nên chắc hợp với teen ở làng quê hơn), nội dung đừng nói là không có gì quá đặc sắc mà là khá thường, cũng kể chuyện tình yêu gà bông, những rung động đầu đời, sáng trong e ấp. Cũng là thể loại truyện dài nhưng so với Ngồi khóc trên cây tui vừa đọc thì truyện này không khiến tui thấy có ấn tượng gì luôn, không để lại dư vị gì khi đọc xong, nói chung là mờ và nhạt hơn hẳn.

Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên – Tập 7: Thị trấn nhỏ – Laura Ingalls Wilder

thi-tran-nho

Tên sách:  Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên – Tập 7: Thị trấn nhỏ

Tác giả: Laura Ingalls Wilder

Rate: 9.5/10

Vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn từ các tập trước, tập này chủ yếu xoay quanh chuyện trường lớp của Laura và Carrie. Hình ảnh 2 chị em trong lớp học cùng với bạn bè, những trò quậy phá, mối bất hòa với bạn bè và với cô giáo làm tui không khỏi liên tưởng đến Anna và Emily. Nghiêm trọng nhất là hiểu lầm với cô giáo Wilder, tuy cuối cùng hiểu lầm không được hóa giải hoàn toàn nhưng tui đoán giải quyết như vậy là ba Charles đã cố hết sức có thể rồi. 15 tuổi đầu, Laura học được bài học lớn đầu tiên về cách đối nhân xử thế. Cũng nhờ có sự chăm chỉ của Laura mà cuối cùng Mary đã thỏa ước nguyện đi học cao đẳng. Tập này Almanzo đã bắt đầu có những động thái đầu tiên với Laura (ôi :x:x) Tui vừa háo hức tới tập sau chuyện đôi trẻ, vừa thấy tiêng tiếc khi mình đang đi đến những tập cuối cùng.

Chúc một ngày tốt lành – Nguyễn Nhật Ánh

chuc-mot-ngay-tot-lanh.jpg

Tên sách: Chúc một ngày tốt lành

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Rate: 7.8/10

Vẫn với phong cách viết vui tươi đơn giản như những câu chuyện thiếu nhi khác, đây là một cuốn sách ngắn ngắn dễ đọc của bác Ánh. Đem ra so sánh với những cuốn cùng thể loại mà bác đã viết thì không có gì nổi bật lắm, nếu không muốn nói là hơi mờ nhạt. Nhân vật quen thuộc – những con vật nuôi, bối cảnh quen thuộc – sân vườn nhỏ ở quê, bút pháp quen thuộc – nhân hóa. Nói chung trong những chuyện viết về loài vật của bác Ánh thì cá nhân tui vẫn thấy “Tôi là Bêtô” là hay nhất. Sách bác Ánh viết khá đều tay, nhưng những cuốn sau này cảm giác hơi bị thị trường hóa, không còn đọng lại được nhiều như mấy cuốn hồi lâu lâu trước đây nữa.

Đồi thỏ – Richard Adams

 

doi-tho.jpg

Tên sách: Đồi thỏ

Tác giả: Richard Adams

Rate: 8.3/10

Phải nói cuốn sách này giúp tui rất nhiều trong việc…ngủ. Sách thì dày, khổ trang lại to, tui thì vật vờ vật vã phải đến hơn 1/3 cuốn mới thấy le lói chút ánh sáng. Luôn tự đốc thúc bản thân mà mệt quá phải chuyển sang đọc song song một cuốn khác để lấy tinh thần quay trở lại. Chưa kể sau đó luôn phải chọn thời điểm tỉnh táo nhất trong ngày để đọc nữa, đủ biết nó nặng đô như nào. Sách kể câu chuyện về những chú thỏ, thực hiện một cuộc hành trình cố gắng thoát khỏi những điều kinh khủng trên vùng đất mà chúng sinh sống, tìm kiếm, gây dựng và đấu tranh cho sự phát triển của một cộng đồng thỏ mới ở một vùng đất tốt hơn. Trong quá trình trốn chạy, chúng đã gặp những nhóm thỏ khác nhau, trải nghiệm cuộc sống và những lối sinh hoạt có nhiều khác biệt, đối mặt với những hiểm nguy từ “ngàn kẻ thù”, từ con người và cả từ đồng loại của chúng. Nhìn chung đọc cuốn này cần kiên nhẫn, nửa cuốn đầu là để giúp bạn thấm nhuần tư tưởng loài thỏ, với những miêu tả dài dòng, những đặc tính khác lạ, những cái tên hay ho, những câu chuyện truyền thuyết giống loài, những trích dẫn khó hiểu mà đọc xong tui đây chả hiểu nó ăn nhập gì với câu chuyện liền theo sao. Nhưng nửa cuốn còn lại thì khá hay, tinh thần thỏ lên cao và tui đọc khá nhập tâm. Chuyến phiêu lưu kỳ thú lắm, gây nên cảm giác ưa thích giống hồi lâu đọc Dế mèn phiên lưu ký nữa. Nếu ai từng đọc Cuộc đời của Pi mà thấy khó với phần đầu và ổn thỏa với phần sau như tui thì có lẽ cũng sẽ hiểu được quá trình tui chiến cuốn này. Nhìn chung không thể nói là cuốn này không hay được hehe.