Tên sách: Bốn thỏa ước
Tác giả: Don Miguel Ruiz
Rate: 9/10
Khi đã đạt đến một ngưỡng đọc nhất định, bạn sẽ nhận ra việc tiếp nhận một cuốn sách như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức nền và trải nghiệm cuộc sống của chính bản thân người đọc. Hai người cùng một độ tuổi đọc cùng 1 cuốn sách chưa chắc đã có cảm nhận giống nhau, kể cả khi họ có tính cách tương tự nhau/hay cùng được lớn lên trong môi trường tương tự nhau (như anh chị em sinh đôi chẳng hạn). Bởi vậy nên những cảm xúc, ý nghĩa, bài học bước ra từ trang sách, đơn thuần và sẽ chỉ là mang tính cá nhân của người đó khi người ta nhận xét về bất cứ một cuốn sách nào.
Riêng bản thân mình khi đọc một cuốn sách cũng vậy, đọc cuốn đó vào 2 thời điểm khác nhau thậm chí cũng ảnh hưởng đến việc tiếp nhận cuốn sách, từ đó mang đến những chiêm nghiệm, suy nghĩ khác nhau.
“Bốn thỏa ước” là một cuốn sách gần như mình không biết đến một review nào trước khi bắt đầu đọc nó. Mình đọc chỉ đơn giản vì đây là cuốn sách được tặng – từ một người mình cũng chưa chắc họ có biết mình không, và cùng với mình thì (nhiều) người khác cũng nhận được cuốn tương tự nên khả năng để người tặng đó biết gout đọc sách của mình mà chọn tặng cuốn này rất là nhỏ nhoi. Lần đầu mở sách ra mình đọc được tầm hơn bốn chục trang. Rất chán. Mình buồn ngủ. Gần như chữ nghĩa nó cứ trôi tuột đi đâu hết trong đầu mình, sang hôm sau ngủ dậy thì mình không hề có một ý niệm gì về những thứ mình đã đọc từ cuốn này, không có một chữ nào trụ được trong tâm trí mình. Và mình nghĩ là mình sẽ dành cuốn này để đọc khi khó ngủ, tác dụng ru ngủ khá tốt. Mình gấp sách để đó cả tuần liền mà không có ý định kết thúc. (Luật của Readingladies yêu cầu thành viên phải đọc hết cuốn sách mới được review)
Sau đó có một sự việc xảy ra, trong thời điểm mình cần tĩnh tâm lại để suy xét mọi thứ vì mọi chuyện cũng đang rối ren trong đầu nên mình lại mở sách ra đọc để đi ngủ cho dễ hơn thì kỳ lạ thay là lần này mình như nuốt từng chữ của cuốn này. Mọi thứ đều trở nên sáng rõ, mọi ý niệm được nhắc tới trong cuốn sách mình đều thấu hiểu, theo một cách không ngờ đến. Đây có lẽ là minh chứng của việc đúng sách, đúng thời điểm – khi mà bản thân có đủ trải nghiệm để có thể cảm được một cuốn sách.
Vậy nên vào thời điểm hiện tại, đối với mình “Bốn thỏa ước” là một cuốn sách có tầm vóc như “Nhà giả kim”. Chính là một cuốn sách nhỏ, mỏng, đọc qua thì có vẻ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý và bài học bên trong. Cuốn sách giống như một chiếc chìa khóa giúp bạn mở được cánh cửa giúp tìm thấy nguồn sức mạnh thúc đẩy bản thân mỗi người. Nhưng mở cánh cửa thì dễ (chỉ việc đọc sách) – còn căn phòng bạn vừa bước vào lại là Phòng Cần Thiết, bạn phải biết mình muốn gì, đang tìm kiếm điều gì, và có đủ khả năng để lĩnh hội được nó hay không thì lại chính là vấn đề của mỗi người.